Trinh tiết là của phụ nữ và “làm mất" nó là trách nhiệm của đàn ông
Một người đàn ông ngủ với năm ba cô người yêu rồi cưới vợ mà vẫn chưa bao giờ được hưởng cảm giác “khai trương” là chuyện “thường ngày ở huyện”.
Khái niệm trinh tiết đã được tôn trọng qua cả trăm năm ở nước mình
rồi. Hồi đó ông bà ta phần lớn cưới nhau qua mai mối, nhiều khi cô dâu
chú rể chỉ được nói chuyện với nhau vài lần trước khi cưới nên chuyện
họ đòi hỏi cô dâu phải “đến tháng” trong đêm tân hôn cũng là điều dễ
hiểu. Chẳng có gì gọi là xấu xa khi đòi hỏi chuyện đó và cô gái muốn
được tôn trọng khi về nhà chồng, trong mắt chồng thì giữ gìn chuyện đó
đến đêm tân hôn là một việc nên làm.
Thời đại ngày nay, khi cuộc sống đã không còn bó hẹp trong một lũy tre làng, khi mà người ta tự do yêu đương, tìm hiểu thì rõ ràng những cô gái không còn trinh trắng khi về nhà chồng đương nhiên sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Việc một người đàn ông nếm năm ba cô người yêu rồi cưới vợ mà vẫn chưa bao giờ được hưởng cảm giác “khai trương” là chuyện “thường ngày ở huyện” mất rồi.
Vấn đề là chúng ta lại nói về nó với một góc nhìn của riêng chúng ta, nhưng lại cho người khác là “lỗi thời” hoặc “hư hỏng” nếu ai đó có một góc nhìn khác với mình. Nhưng các bạn ơi, trong cuộc sống có những thứ nếu muốn đem ra mổ xẻ, bình luận thì dù ngồi đối mặt với nhau cũng nói cả ngày không ai ăn ai... và chuyện này là một trong số đó.
Theo quan điểm của tôi thì chuyện còn hay mất có quan trọng không là tùy vào quan điểm sống, tính cách và khá nhiều phụ thuộc vào quan niệm của từng thế hệ. Suy nghĩ của thế hệ 7x đời đầu và 8x đã khác nhau nhiều, giờ lại có thêm 9x đời đầu thì rõ ràng chuyện một 7x không hiểu nổi quan điểm sống của 9x là một điều dễ hiểu. Thế thì tại sao chúng ta cứ đòi người khác thay đổi quan niệm về trinh tiết cho giống với ta mới được gọi là “đúng đắn” ?
Nói theo kiểu Pháp luật, trinh tiết là tài sản thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ và việc họ dùng nó như thế nào là tùy thuộc vào họ, làm sao mà có thể cấm hay quản lý, đánh giá về nó được? Tuy nhiên có nhiều ý nghĩ khá nguy hiểm khi đánh đồng màng trinh và nhân cách. Tại sao cứ nghĩ đến “mất trinh” thì lại liên tưởng đến “hư hỏng”?
Trinh tiết là của phụ nữ và chuyện “làm mất" nó rõ ràng trách nhiệm thuộc về đàn ông trừ những người chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ và suy nghĩ về hôn nhân, trinh tiết theo cách riêng của họ thì chuyện họ đòi một người phụ nữ cũng lần đầu tiên giống họ là điều dễ hiểu, chúng ta nên tôn trọng họ.
Tuy nhiên có một thực tế khá phũ phàng là nhiều người trong chúng ta (hình như có cả tôi thì phải) đã yêu thì luôn có xu hướng làm chuyện ấy. Đối với không ít người, tình yêu mà còn đi kèm chuyện ấy thì... chậc…chậc... một thời gian sau do không hợp tính rồi chia tay, cứ thế cứ thế đến khi cưới vợ thì lại... đau lòng vì sao vợ mình đã không còn là con gái nữa.
Các anh ạ, gái trinh đâu nhiều thế! Anh ăn người khác đổ thì họ ăn anh phải đổ là điều... nên chấp nhận. Có quá ích kỷ không khi chúng ta “thẩm định” vài cô rồi cứ đòi cô của ta thì phải nhất thiết chưa có ai “thẩm định” bao giờ? Chúng ta đừng tự làm khổ mình với cái tôi ích kỷ chỉ cho mình được quyền hưởng thụ mà không phải gách trách nhiệm.
Suy cho cùng họ có mất thì cũng mất với một tình yêu trong quá khứ. Lúc đó họ đâu biết bạn là ai, lúc đó họ đâu biết tình yêu của họ sẽ đổ bể (giống bạn thôi, lúc yêu ai nghĩ đến có ngày tận thế của tình yêu bao giờ) thì làm sao trách họ được?
Hy vọng là chúng ta nên có một cái nhìn thông thoáng hơn trong vấn đề này. Vâng tôi là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ mà gọi là “đòi quyền bình đẳng”.
Vâng... tôi đã cưới một người vợ không còn cái đó (tôi biết trong thời gian yêu nhau) sau một lần “thẩm định”. Nghe nói lý do là tình yêu tình iếc gì đó nhưng tôi không quan tâm nhiều. Tôi chỉ nói rằng: Anh không muốn nghe lại câu chuyện này lần thứ 2!
Tôi sợ ư? Không, tôi chỉ muốn vợ tôi khép lại quá khứ (và tôi cũng thế) để cùng nhau đi đến đoạn đường còn lại. Bây giờ tôi đã có 2 con và hãnh diện khi có một người vợ không thể tuyệt vời hơn. Tôi là một người đàn ông hạnh phúc. Tôi kiêu hãnh vì đã xóa nhòa hình ảnh người yêu trong quá khứ của cô ấy để bây giờ cô ấy chỉ của riêng tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Thời đại ngày nay, khi cuộc sống đã không còn bó hẹp trong một lũy tre làng, khi mà người ta tự do yêu đương, tìm hiểu thì rõ ràng những cô gái không còn trinh trắng khi về nhà chồng đương nhiên sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Việc một người đàn ông nếm năm ba cô người yêu rồi cưới vợ mà vẫn chưa bao giờ được hưởng cảm giác “khai trương” là chuyện “thường ngày ở huyện” mất rồi.
Vấn đề là chúng ta lại nói về nó với một góc nhìn của riêng chúng ta, nhưng lại cho người khác là “lỗi thời” hoặc “hư hỏng” nếu ai đó có một góc nhìn khác với mình. Nhưng các bạn ơi, trong cuộc sống có những thứ nếu muốn đem ra mổ xẻ, bình luận thì dù ngồi đối mặt với nhau cũng nói cả ngày không ai ăn ai... và chuyện này là một trong số đó.
Theo quan điểm của tôi thì chuyện còn hay mất có quan trọng không là tùy vào quan điểm sống, tính cách và khá nhiều phụ thuộc vào quan niệm của từng thế hệ. Suy nghĩ của thế hệ 7x đời đầu và 8x đã khác nhau nhiều, giờ lại có thêm 9x đời đầu thì rõ ràng chuyện một 7x không hiểu nổi quan điểm sống của 9x là một điều dễ hiểu. Thế thì tại sao chúng ta cứ đòi người khác thay đổi quan niệm về trinh tiết cho giống với ta mới được gọi là “đúng đắn” ?
Nói theo kiểu Pháp luật, trinh tiết là tài sản thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ và việc họ dùng nó như thế nào là tùy thuộc vào họ, làm sao mà có thể cấm hay quản lý, đánh giá về nó được? Tuy nhiên có nhiều ý nghĩ khá nguy hiểm khi đánh đồng màng trinh và nhân cách. Tại sao cứ nghĩ đến “mất trinh” thì lại liên tưởng đến “hư hỏng”?
Trinh tiết là của phụ nữ và chuyện “làm mất" nó rõ ràng trách nhiệm thuộc về đàn ông trừ những người chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ và suy nghĩ về hôn nhân, trinh tiết theo cách riêng của họ thì chuyện họ đòi một người phụ nữ cũng lần đầu tiên giống họ là điều dễ hiểu, chúng ta nên tôn trọng họ.
Tuy nhiên có một thực tế khá phũ phàng là nhiều người trong chúng ta (hình như có cả tôi thì phải) đã yêu thì luôn có xu hướng làm chuyện ấy. Đối với không ít người, tình yêu mà còn đi kèm chuyện ấy thì... chậc…chậc... một thời gian sau do không hợp tính rồi chia tay, cứ thế cứ thế đến khi cưới vợ thì lại... đau lòng vì sao vợ mình đã không còn là con gái nữa.
Các anh ạ, gái trinh đâu nhiều thế! Anh ăn người khác đổ thì họ ăn anh phải đổ là điều... nên chấp nhận. Có quá ích kỷ không khi chúng ta “thẩm định” vài cô rồi cứ đòi cô của ta thì phải nhất thiết chưa có ai “thẩm định” bao giờ? Chúng ta đừng tự làm khổ mình với cái tôi ích kỷ chỉ cho mình được quyền hưởng thụ mà không phải gách trách nhiệm.
Suy cho cùng họ có mất thì cũng mất với một tình yêu trong quá khứ. Lúc đó họ đâu biết bạn là ai, lúc đó họ đâu biết tình yêu của họ sẽ đổ bể (giống bạn thôi, lúc yêu ai nghĩ đến có ngày tận thế của tình yêu bao giờ) thì làm sao trách họ được?
Hy vọng là chúng ta nên có một cái nhìn thông thoáng hơn trong vấn đề này. Vâng tôi là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ mà gọi là “đòi quyền bình đẳng”.
Vâng... tôi đã cưới một người vợ không còn cái đó (tôi biết trong thời gian yêu nhau) sau một lần “thẩm định”. Nghe nói lý do là tình yêu tình iếc gì đó nhưng tôi không quan tâm nhiều. Tôi chỉ nói rằng: Anh không muốn nghe lại câu chuyện này lần thứ 2!
Tôi sợ ư? Không, tôi chỉ muốn vợ tôi khép lại quá khứ (và tôi cũng thế) để cùng nhau đi đến đoạn đường còn lại. Bây giờ tôi đã có 2 con và hãnh diện khi có một người vợ không thể tuyệt vời hơn. Tôi là một người đàn ông hạnh phúc. Tôi kiêu hãnh vì đã xóa nhòa hình ảnh người yêu trong quá khứ của cô ấy để bây giờ cô ấy chỉ của riêng tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn.