Anh đòi tôi cho anh biết còn trinh trắng hay không...
Mặc dù anh không dùng vũ lực để ép buộc và chúng tôi đã không xảy ra chuyện gì vì tôi cương quyết, nhưng tôi cảm thấy sốc và thất vọng vô cùng...
Gửi người bạn giấu tên của bài viết "Em còn trinh trắng không?"!
Tôi cũng vừa kết thúc một tình yêu với tình trạng tương tự như bạn, vì vậy đọc bài viết của bạn tôi như thấy chính mình trong đó.
Tôi năm nay 31 tuổi, ngoại hình cũng dễ nhìn và cũng thuộc mẫu người khá cổ điển trong lĩnh vực tình yêu. Vì trong gia đình có khá nhiều người gặp bất hạnh trong tình yêu nên tôi quyết tâm phải thật lý trí đối với vấn đề này. Vì vậy tôi ít quan tâm đến chuyện gặp bạn trai và chưa có ai quật ngã được tôi cho đến khi tôi gặp anh.
Nhìn một cách khách quan thì anh chẳng có đặc điểm gì nổi bật: không đẹp trai, không giàu có, cũng không thành đạt. Chúng tôi biết nhau khi anh chủ động vào nơi làm việc của tôi để bắt chuyện làm quen và bảo rằng đã để ý tôi hơn một năm nay kể từ khi tôi mới vào làm nhưng chưa có cơ hội để trò chuyện vì tính tôi khá trầm. Tôi bị thu hút bởi giọng nói khá ấm áp và cách nói chuyện từ tốn của anh.
Lần hẹn đầu tiên của chúng tôi có thêm một bạn gái của tôi, chúng tôi cùng cafe với nhau và biểu hiện của anh cũng khá lịch lãm.
Lần thứ hai, anh đưa tôi đến một quán cafe không được lành mạnh lắm. Vì tôi ngại mọi người chú ý nên không muốn đôi co với anh. Tôi chỉ bảo anh rằng những nơi như thế không phù hợp với tôi. Anh hứa sẽ khắc phục.
Lần thứ ba, anh hẹn tôi khi anh vừa tan sở. Sau khi ăn cơm cùng tôi, anh đưa tôi vào một nhà nghỉ. Tôi quyết liệt phản đối thì anh bảo rằng chỉ ghé vào để anh tắm rửa vì cả ngày anh làm việc mệt và nhiều mồ hôi quá (vì anh là tài xế nên không có nơi ở ổn định, cuộc đời gắn liền với xe). Tôi đã thật sự tin anh, nói thật là đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại ngô nghê đến vậy?
Tại đó, anh đòi tôi cho anh biết tôi còn trinh trắng hay không? Mặc dù anh đã không dùng vũ lực để ép buộc tôi và chúng tôi đã không xảy ra chuyện gì vì tôi cương quyết, nhưng tôi cảm thấy sốc và thất vọng vô cùng. Và càng sốc hơn nữa khi anh đã chủ động chia tay vì không đạt được điều anh muốn.
Chẳng lẽ tình yêu hơn một năm anh ấp ủ (như anh đã nói) chỉ vì mục đích đó thôi sao? Làm sao tôi lấy lại được lòng tin dành cho đàn ông sau cú sốc tâm lý nặng nề này? Nói thật, đã hơn hai tuần rồi tôi không thể ngủ được vì những gì đã xảy ra với mình. Không biết bạn có giống như tôi không?
Tôi cũng vừa kết thúc một tình yêu với tình trạng tương tự như bạn, vì vậy đọc bài viết của bạn tôi như thấy chính mình trong đó.
Tôi năm nay 31 tuổi, ngoại hình cũng dễ nhìn và cũng thuộc mẫu người khá cổ điển trong lĩnh vực tình yêu. Vì trong gia đình có khá nhiều người gặp bất hạnh trong tình yêu nên tôi quyết tâm phải thật lý trí đối với vấn đề này. Vì vậy tôi ít quan tâm đến chuyện gặp bạn trai và chưa có ai quật ngã được tôi cho đến khi tôi gặp anh.
Nhìn một cách khách quan thì anh chẳng có đặc điểm gì nổi bật: không đẹp trai, không giàu có, cũng không thành đạt. Chúng tôi biết nhau khi anh chủ động vào nơi làm việc của tôi để bắt chuyện làm quen và bảo rằng đã để ý tôi hơn một năm nay kể từ khi tôi mới vào làm nhưng chưa có cơ hội để trò chuyện vì tính tôi khá trầm. Tôi bị thu hút bởi giọng nói khá ấm áp và cách nói chuyện từ tốn của anh.
Lần hẹn đầu tiên của chúng tôi có thêm một bạn gái của tôi, chúng tôi cùng cafe với nhau và biểu hiện của anh cũng khá lịch lãm.
Lần thứ hai, anh đưa tôi đến một quán cafe không được lành mạnh lắm. Vì tôi ngại mọi người chú ý nên không muốn đôi co với anh. Tôi chỉ bảo anh rằng những nơi như thế không phù hợp với tôi. Anh hứa sẽ khắc phục.
Lần thứ ba, anh hẹn tôi khi anh vừa tan sở. Sau khi ăn cơm cùng tôi, anh đưa tôi vào một nhà nghỉ. Tôi quyết liệt phản đối thì anh bảo rằng chỉ ghé vào để anh tắm rửa vì cả ngày anh làm việc mệt và nhiều mồ hôi quá (vì anh là tài xế nên không có nơi ở ổn định, cuộc đời gắn liền với xe). Tôi đã thật sự tin anh, nói thật là đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó mình lại ngô nghê đến vậy?
Tại đó, anh đòi tôi cho anh biết tôi còn trinh trắng hay không? Mặc dù anh đã không dùng vũ lực để ép buộc tôi và chúng tôi đã không xảy ra chuyện gì vì tôi cương quyết, nhưng tôi cảm thấy sốc và thất vọng vô cùng. Và càng sốc hơn nữa khi anh đã chủ động chia tay vì không đạt được điều anh muốn.
Chẳng lẽ tình yêu hơn một năm anh ấp ủ (như anh đã nói) chỉ vì mục đích đó thôi sao? Làm sao tôi lấy lại được lòng tin dành cho đàn ông sau cú sốc tâm lý nặng nề này? Nói thật, đã hơn hai tuần rồi tôi không thể ngủ được vì những gì đã xảy ra với mình. Không biết bạn có giống như tôi không?