BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Tôi yêu thầy gia sư hơn mình 6 tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hai đứa thay nhau làm mèo với chuột để vờn nhau! Cũng vui và hài hước đáo để!

Bạn thân mến!

Xin tự giới thiệu.mình tên Hà My, người Hà Nội, hơn bạn một tuổi. Dù vậy nhưng mình vẫn muốn xưng hô "mình -bạn" bởi lẽ khi chia sẻ những điều tế nhị này, chúng ta cần sự đồng cảm. Vả lại mình cũng chỉ hơn bạn một tuổi (chẳng nhiều nhặn gì) để có thể nói là hiểu biết hay từng trải hơn trong chuyện tình cảm.

Mình đã đọc bài viết của bạn 2 lần để tìm một số điểm chung giữa bạn và mình. 

Thứ nhất: chúng ta đều có người yêu  là thầy giáo, nhưng thầy giáo của bạn hơn bạn 11 tuổi, còn" thầy giáo" của mình chỉ hơn mình 6 tuổi.

Thứ 2: bạn và mình đều là dân 9X, như mọi người nói là tuổi Xi` Tin...

Thứ 3: thời gian bạn khủng hoảng về tinh thần (tại lúc này) cũng giống như mình khủng hoảng tại thời điểm này vào năm ngoái. Nhưng mình không chia sẻ với ai và tự quyết (tò mò đúng không?)

Sau đây là câu chuyện của mình.

Vào một ngày nọ, đứa bạn thân (tên Thúy) bảo: "Đợt này tao thấy tình hình môn toán của tao với mày sa sút trầm trọng, tao muốn học thêm nhưng học một mình thì mắc quá. Hay mày học cùng tao nha!". Lúc đó mình thẳng thừng từ chối. Nó đi kiếm đứa khác học cùng nhưng chẳng tìm được đứa nào, thế rồi chẳng hiểu sao tháng ấy mùa đông mát trời mình lại bi nó thuyết phục. Và thế là tặc lưỡi "thử một buổi xem sao? Mà ai dạy". Nó bảo "mẹ tao tìm được một thầy dạy tốt lắm. Mày yên tâm". Chúng tôi đã quyết định học ở nhà nó.

Buổi học đầu tiên cũng đến! Khi mình bước vào nhà Thúy thì đập vào mắt là một ông thầy trẻ. Mắt chữ A, mồm chữ O chẳng biết xưng hô thế nào."Em chào anh" xong "Em chào thầy!" (Như con ngố). Trong buổi học thầy dạy rất hay, có giọng nói truyền cảm, dứt khoát, luận điểm rõ ràng khiến chúng tôi tiếp thu rất tốt. Nhưng cả hai đứa cứ tý lại thầy ơi, tý lai anh ơi loạn xì ngậu. Thầy bảo "ở đây không giống trường học. Xưng anh cũng được". Và rồi điểm thi  toán của 2 chúng tôi cứ lên vù vù, tranh nhau xếp thứ 1 thứ 2 của lớp chỉ sau 1 tháng học.

Nhưng... Chúng tôi dần dần có một tình cảm đặc biệt với nhau nhưng ai cũng cố gắng kìm nén để hoàn thành phận sự của "người thầy và người học sinh". Nhưng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, giọng nói ấm áp, sự quan tâm thầy dành cho mình khi mình gặp khó khăn trong bài tập khác hẳn với đứa bạn tên Thúy ấy.

Mỗi khi buổi học kết thúc, thấy Thúy đi lấy cái xe đạp để đèo mình ra bến xe bus, anh lúc nào cũng bảo "để anh đưa My về cho" và còn chuẩn bị 2 cái mũ bảo hiểm. Nhưng lúc đó Thúy cũng không yên tâm, mà tôi cũng ... một phần sợ và một phần làm kiêu. 4 lần chàng ngỏ ý tốt nhưng đều viện cớ rất giỏi.

Vào một ngày mùa đông nọ, xe của anh bị hỏng nên anh đi xe buýt, còn tôi từ trước thi vẫn đi xe buýt. Học xong Thúy đèo mình ra bến xe trước, còn anh thì lững thững đi bộ phía sau. 2 bến xe đối diện nhau. Anh đứng ở bến xe một lúc rồi chẳng hiểu sao anh đi sang đường và đứng canh mình. Mặc dù biết nhưng tôi vẫn hỏi cho có chuyện "Ơ! Hôm nay anh di xe buýt ah?". Anh bảo "uh`! Hôm nay xe anh hỏng nên đi xe buýt". Anh hỏi tôi “Em uống trà sữa nhé!". Nhưng tôi lại viện cớ em đau họng. 

Anh tỏ ra là người dễ gần, nói chuyện tự nhiên, sau việc hỏi han về nguyện vọng thi của mình thì anh nói rất nhiều về anh và gia đình anh, khiến tôi chỉ vừa nghe vừa cười lịch sự, thỉnh thoảng đáp và hỏi vài câu. Tôi cũng hỏi anh sao anh lại chon SP thì anh bảo anh cũng thích nghề đó nhưng mong muốn của anh là làm về kỹ thuật, công trình xây dựng. 

Nhưng có một điều khiến mình thấy vừa buồn cười vừa ấn tượng. Đó là anh í cứ nói chuỵện với mình mà kệ 2 chuyến xe buýt đi qua. Hỏi thì anh í bảo hết xe buýt thì đi xe ôm về. Mình về đến nhà lại nhận được tin nhắn "Hôm nào hết đau họng anh mời em uống bù nha!" Và thế rồi chúng tôi cứ gửi tin nhắn cho nhau, lúc thì hỏi han, lúc thì chuyện này chuyện nọ, chuyện trên trời dưới biển, lúc thì như muốn khiêu khích, đấu khẩu.

Thực ra trong tin nhắn của 2 đứa có rất hiều ẩn ý, đặc biệt có dấu "..." như muốn kích thích trí tưởng tượng của đối phương và có thể sẽ sập bẫy bất cứ lúc nào. Nhưng mà 2 đứa cứng đầu muốn thử nhau nên không ai thua ai. Lúc nào đấu khẩu cũng rất tốt! Dù vậy nhưng chuyện học hành của mình không sa sút. Mình dành thời gian cho môn học đó nhiều hơn một phần vì luôn muốn chứng tỏ với anh ấy rằng mình là một cô gái chăm chỉ và có đầu óc.

Tình cảm cứ như thế! 2 đứa thay nhau làm mèo với chuột để vờn nhau! Cũng vui và hài hước đáo để! Khoảng cách giữa người thầy và người học sinh giữa anh va mình không còn!

Tết đến, do nghỉ học nên chúng tôi không gặp nhau (vì có học đâu mà). Bù lại đó anh và tôi liên tục nhắn tin. Tết đến khiến con người ta cũng vui vẻ hơn ngày thường thì phải!? Chúng tôi vui vẻ những lúc "đấu mồm" rồi cũng cởi mở lòng mình để chia sẻ những chuyện gia đình, những chuyện buồn và hoàn cảnh sống cho nhau nghe. 

Đêm 30 tết bên cạnh những tình cảm của người thân, gia đình, bạn bè, tôi còn nhận được một tình cảm ... Lúc 00:00, 2 chúng tôi ra sức gọi điện đều để muốn nói với nhau. Lúc pháo hoa bắn thì tôi cũng gọi được cho anh. Chúc nhau xong anh nói "Anh có một tình đặc biệt với em. Hinh như em cũng cảm nhận được đúng không?". Lúc đó trong lòng mình vui lắm, món quà tuyệt vời trong giây phút tuyệt vời nhất. Mình vẫn còn nửa đùa nửa thật với anh "tình cảm anh dành cho em cũng như anh dành cho Thúy. Đó là tình thầy trò. Em rất ngưỡng mộ anh". Anh biết tôi đùa nên đã ngăn lời ngay lập tức. "Em phải ráng đạt được mục tiêu thứ nhất để tiến tới mục tiêu thứ 2 đấy!" Và 2 chúng tôi đều thừa nhận "Rất nhớ nhau".

Sau tết, mình và anh ấy đã gặp nhau, anh nói anh không phải là thầy giáo như mình nghĩ . Anh học ĐHGTVT sắp ra trường đi làm. Ôi trời! Chắc bạn đang nghĩ mình sẽ nổi đóa lên với anh? Nhưng không, vì anh nói quá khéo! Tôi nhớ đến câu nói lửng của anh ở bến xe buýt. Nhưng hình như cách nói dối của anh chẳng làm ảnh hưởng đến tôi. Vì anh dạy còn hơn cả cô giáo ở lớp. Thái độ của tôi đã làm anh bất ngờ!

Nhưng cái số mình đen đủi. Học tài thi phận. Mình chẳng phải đứa ngu xi. Bởi như mình nói mình đã có một áp lực và đông lực học rất lớn khi yêu một người hơn mình 6 tuổi, ngoài ra anh ấy có trình độ và sự hiểu biết. Thiếu một điểm trong kì thi đại học đã đưa mình về con số 0. 

Đến thời điểm này mình và anh đều có những công việc riêng. Anh đang hối hả, tràn đầy nhiệt huyết với những dự án, công trình và đang gặp rất nhiều khó khăn . Và cả mình cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho kì thi sắp tới. Dù không được ở bên nhau nhưng 2 trái tim vẫn hướng về nhau mãnh liệt, tha thiết.

Đó là những tâm sự của mình, chuyện chỉ mang tính chất kể lể mà chưa đi sâu vào vấn đề chính. Sau đây mình có vài lời khuyên cho ban như sau:

- Yêu cứ yêu, mà học cứ hoc. Đừng trì hoãn một trong 2 thứ. Hãy phân bổ chúng một cách hợp lý . Hãy gác lại những băn khoăn đó và để nó lại sau tháng 7/2010

- Hãy chứng minh cho người bạn yêu và cũng là thầy giáo bạn qua 2 kì thi sắp tới : Tốt nghiệp và đại học. Nếu bạn không đỗ tất nhiên sẽ gây sự chán nản ở cả 2 người. Thầy thì hối hận vì đã ngỏ lời yêu bạn chưa đúng thời điểm +  vấn đề thời gian. Còn bạn  cũng sẽ thất vọng về bản thân mình, buồn bã chán trường biết nhường nào!

- Thầy hơn bạn những 11 tuổi, vậy thì bạn cũng phải chạy đua với thời gian. Bạn không muốn mình thi rớt và học không đúng ngành nghề, để rồi bỏ phí một năm làm khoảng cách về thời gian sẽ dài ra đúng không?

AH! Bạn có thể giới thiệu sơ chút về bản thân mình và  thầy giáo của mình được không? Bạn là người Ha Nội và thầy cũng là người Hà Nội? Hay ........

Nếu bạn là người Hà Nội và thầy cũng thế thì không có gì để bàn. Chỉ cần bạn thi đỗ có công việc ổn định, hiểu biết, tâm lý và biết chiều, thầy sẵn sàng rinh bạn về sau khi kết thúc đại học.

Nếu bạn là người Hà Nội, thầy là người ở nơi khác lên Hà Nội lập nghiệp thì bạn cũng cứ yên tâm. Bởi phần lớn con trai đều có ước nguyện lớn lao vô cùng. Đó là làm 3 việc lớn nhất trong cuộc đời: "Tậu Trâu , lấy vợ, làm nhà". Vì thế yếu tố thành công với họ là số1,  tuổi tác không thành vấn đề. Người yêu mình cũng thế thôi "em cứ yên tâm trước 30 tuổi thể nào anh cũng lấy....( lửng lơ )". Thế nên dù vừa mới ra trường nhưng đã năng nổ, bạo dạn lao mình vào chiến trường, kiếm tiền thục mạng. Gặp rủi ro vài lần sẽ khiến anh ấy trưởng thành hơn trong công việc. Mình cũng thế "cú ngã đau" khiến mình bây giờ càng thêm quyết tâm có được ước mơ hoài bão. 

Có thể nói đây là thời gian khủng hoảng nhất của 2 đứa mình. Anh thì khủng hoảng trong công việc, tiền nong. Còn mình thì khủng hoảng về tinh thần. Nhưng mình tin chắc với bản lĩnh của mình và anh ấy, mọi thứ sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó!

Hãy bản lĩnh và dũng cảm lên, đôi khi cũng thử làm con trai tý xem sao?

Nhưng mình nhấn mạnh lại. Bây giờ là thời điểm quan trọng. BẠN PHẢI CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN. Toán, lý , hóa hay toán văn anh hay khối năng khiếu đều phải rõ ràng. Thi tốt nghiệp chỉ cần 30 điểm (học ít thôi, không thể chết được tốt nghiệp nên yên tâm). Còn đại học phải phấn đấu trường công. Hướng phấn đấu phải là 24 điểm đổ lên (vì còn trừ mỗi chỗ một ít). bạn đã bao giờ nghe bất đảng thức " lổi tiếng" chưa?

24điểm >= 30 điểm ( nếu điểm chuẩn của trường là 24 tức là bạn đỗ, mà đã đỗ thì cũng bằng 30) hehehe.......

TRY ZO^!!!!!!!!!!

Đây là nick yahoo của mình: hamy1312 (nếu cần một người bạn nhỏ tâm sự trực tiếp hãy add và để lại lời nhắn).

Thank you for your attention!!

Chia sẻ