BÀI GỐC Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo?

(aFamily)- Em hiện chưa được 18 tuổi, còn thầy hơn em 11 tuổi và đã rất muốn có một gia đình, một người vợ và những đứa con ngoan...

16 Chia sẻ

Lớp 12 rồi, yêu có gì mà phải lăn tăn đâu em?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị cũng biết yêu khi vừa tròn 16 tuổi, anh ấy hơn chị 5 tuổi cơ và hiện hai đứa đang chờ thời điểm của đám cưới.

Gửi Pé Ngốc!

Đọc tâm sự của em, chị đã mỉm cười. Ngay cả cái nick em đặt cho mình cũng vẫn teen lắm em à. Em còn trẻ con và ngây thơ quá, trong em có cái mâu thuẫn của cô gái mới lớn lần đầu yêu như chị ngày ấy và em gái của chị bây giờ. Nhưng trẻ con đâu phải là xấu, và cũng đâu phải cứ trẻ con thì không biết thế nào là yêu? Những người trẻ là những người yêu nhiệt thành nhất, sâu sắc nhất, chân tình nhất, không hề toan tính, không hề vụ lợi.

Pé Ngốc biết không? Chị cũng biết yêu khi vừa tròn 16 tuổi, người yêu chị hơn chị 5 tuổi cơ và hiện giờ thì hai đứa đang chờ thời điểm của đám cưới. Bọn chị đã trải qua biết bao thử thách, cũng nhiều đàm tiếu và dị nghị, và chắc chắn là về phía áp lực gia đình thì nặng nề hơn em rất nhiều lần, nhưng bọn chị đã trải qua và cái đích hạnh phúc đang ở rất gần. Ông trời không phụ lòng người đâu em. Sự cố gắng và tấm lòng nào cũng được đền bù một cách xứng đáng.

Chị khuyên em tiếp tục yêu và tiếp tục cố gắng học hành. Đây không phải lời khuyên thuần túy yếu tố tinh thần đâu em. Yêu là phải hết mình, cuộc sống là mấy chốc đúng không? Hãy sống đúng như những gì mình mong muốn. Chị cũng biết những điều đó, nhưng không phải đơn giản vậy. Chúng ta đâu sống trên một ốc đảo chỉ có hai người và tình yêu. Chúng ta cần rất nhiều người nữa, cần mẹ cha, gia đình, và cả người đời nữa. Chúng ta có tai, chúng ta phải nghe, tình yêu không giúp chúng ta “điếc lâm sàng” trước những lời dị nghị. Khi nào mệt mỏi quá, khi nào bị phản đối quá thì cũng nên buông tay, buồn đấy, khổ đau đấy, nhưng có thể sẽ thoải mái hơn. Chỉ có điều, trong trường hợp của em, em hoàn toàn có thể tiếp tục. Vì sao ư? Vì em đã 18 tuổi rồi, đã học lớp 12 rồi, và đã sắp hết học kỳ 1 của lớp 12 rồi.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, chẳng mấy đâu em. Nhất là với nhịp sống hối hả vội vã của năm cuối cấp. 5 tháng nữa em sẽ tốt nghiệp, sẽ thi đại học và trở thành sinh viên, khi đó yêu ai, quen ai, lấy ai là quyền của em, chẳng ai có quyền dị nghị. Em cũng không cần lo lắng nữa, vì khi đó anh ấy cũng chỉ là thầy giáo cũ mà thôi, chẳng ai nói được gì em cả. Những chướng ngại mà em và người yêu cần vượt qua chỉ còn rất ít thôi, vì thế chẳng có lý do gì để buông tay, để ngừng lại cả. Em có hiểu ý chị không?

Em cũng đừng lo em và anh ấy không có duyên nợ. Cuộc đời mình, tương lai mình là do bản thân mình quyết định cơ mà. Cứ yêu đi em, và sống thật hết mình, rồi cái gì cần đến sẽ phải đến. Đừng lo sợ điều gì cả, nhất là những thứ tự mình có thể quyết định. Hãy sống cho thật vui vẻ và hạnh phúc. Đừng lo mình ích kỷ khi yêu anh ấy, có khi chính anh ấy mới là người ích kỷ em à. Bởi vì anh ấy mới gần 30 tuổi thôi, với đàn ông như vậy còn trẻ lắm. Đến lúc em học xong đại học, ra trường cưới vẫn là vừa tầm. Trong khi đó, em mới có hơn 20 tuổi, còn quá trẻ, phải chăng người yêu em đã ích kỷ khi “bắt” em làm vợ sớm thế, đúng không nào?

Nếu em từ chối tình yêu, khiến người ta đau khổ, khi đó em mới là ích kỷ, em gái ạ!

Chia sẻ