Tôi từng hứa sẽ không bao giờ động vào tiền của vợ nhưng giờ tôi lại phát hiện cô ấy có hơn 3 tỷ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Có đêm tôi nằm quay lưng, nghe vợ trở mình khẽ hỏi: “Dạo này anh mệt à?”.

Ngày cưới, tôi từng hùng hồn tuyên bố trước mặt vợ và cả hai bên gia đình: “Lấy anh, em sẽ không phải lo gì. Tiền của em là của em, tiền của anh là của em”. Khi ấy, tôi tự tin với sự nghiệp, lương thưởng dồi dào, các hợp đồng nối tiếp nhau. Câu nói ấy khiến vợ tôi cảm động rơi nước mắt và tôi cũng cảm thấy bản thân thật đàn ông, xứng đáng là chỗ dựa cho cô ấy.

Thế nhưng đời đâu đoán trước được. Một năm trở lại đây, công việc của tôi trục trặc. Đối tác rút lui, dự án đình trệ, nợ ngân hàng bắt đầu gõ cửa. Tôi giấu vợ, vẫn cố tỏ ra bình thản, vẫn đưa cô ấy đi ăn nhà hàng, mua quà sinh nhật đắt tiền. Thực chất, trong lòng tôi như ngồi trên đống lửa.

Rồi một lần tình cờ, khi sửa máy tính cho vợ, tôi nhìn thấy bảng kê tài khoản tiết kiệm. Số dư là 3 tỷ, nằm gọn trong quỹ riêng cô ấy giữ kín. Tim tôi chấn động, ngón tay run run. Tôi sững sờ, không ngờ cô ấy đã âm thầm tích cóp nhiều đến thế. Trong đầu tôi thoáng nghĩ: “Nếu mình chỉ cần một nửa thôi, cũng đủ vượt qua khủng hoảng”. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh ngày cưới, câu nói hùng hồn của chính tôi lại vang lên khiến tôi từ bỏ ý định ấy.

Kể từ hôm đó, mỗi khi nhìn vợ, tôi vừa thương vừa bức bối. Thấy cô ấy thản nhiên đi mua sắm, thấy cô ấy đặt bánh kem cho cháu, tôi chỉ muốn mở miệng hỏi: “Em có thể cho anh mượn tiền không?” nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ động đến thu nhập của cô ấy, đã khoác lên mình chiếc áo kiêu hãnh của người chồng biết lo cho vợ. Giờ tôi chẳng khác nào kẻ nuốt lời.

Tôi từng hứa sẽ không bao giờ động vào tiền của vợ nhưng giờ tôi lại phát hiện cô ấy có hơn 3 tỷ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có đêm tôi nằm quay lưng, nghe vợ trở mình khẽ hỏi: “Dạo này anh mệt à?”. Tôi muốn bật khóc, muốn thú nhận rằng công việc đang rối tung, rằng tôi nợ đến mức không ngủ nổi. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói: “Không sao đâu, anh ổn”. Cô ấy ôm tôi từ phía sau, hơi thở dịu dàng khiến tôi càng thấy bản thân hèn kém.

Ngày hôm qua, người ta gọi điện thúc nợ, giọng điệu gay gắt hơn trước. Tôi ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê nguội lạnh. Ý nghĩ vay vợ tiền lại dấy lên, thôi thúc mạnh mẽ đến mức tôi thấy lồng ngực mình muốn nổ tung. Nếu giờ tôi mở miệng, liệu vợ có còn tin tôi? Liệu cô ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, cho rằng tất cả sự hào phóng ngày trước chỉ là giả vờ?

Tôi đang mắc kẹt giữa lòng kiêu hãnh và sự thực phũ phàng. Tiền của vợ có thể cứu tôi, cứu cả gia đình, nhưng tôi lại không đủ can đảm để phá vỡ lời hứa chính mình từng thốt ra. Đêm nay, tôi ngồi viết những dòng này trong ánh đèn mờ, tự hỏi bản thân: tôi nên chọn giữ lấy sĩ diện hay chọn nói thật để cứu vãn mọi thứ? Và liệu khi nói ra, tôi còn giữ được tình yêu, niềm tin nơi vợ mình không?

Chia sẻ