Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ kế, tôi đã biết mình không thể yên ổn sống cùng

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi chịu không nổi khi nhìn cảnh bà ta tự nhiên đi lại trong bếp, lục lọi khắp nơi rồi cười cợt với bố.

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi bố gọi tôi vào phòng khách, giọng ông nghiêm nghị, như thể sắp tuyên bố một chuyện trọng đại. Ông bảo đã quen một người phụ nữ, bà ta dịu dàng, biết chăm lo và bố muốn cưới làm vợ. Tôi chết lặng, bởi người phụ nữ ấy, tôi đã từng bắt gặp vài lần. Ánh mắt bà ta đầy tính toán, lời nói thì ngọt ngào nhưng hời hợt. Tôi cảm thấy không an tâm, có gì đó giả dối ẩn sau cái vẻ bề ngoài tử tế kia.

Tôi lựa lời nói với bố rằng nên tìm hiểu kỹ hơn, đừng vội vàng. Nhưng bố gạt đi cho rằng tôi ích kỷ, không muốn ông hạnh phúc sau bao năm sống góa bụa. Tôi nóng mặt, vẫn khăng khăng phản đối, bảo bố nên thận trọng. Bố đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu: “Mày nghĩ mày là ai mà dám cấm tao?”.

Những ngày sau, căng thẳng trong nhà dồn nén đến mức chỉ cần một câu nói cũng như ngòi nổ. Bố bắt đầu đưa bà ta về thường xuyên, giới thiệu với hàng xóm như thể đã chắc chắn bà sẽ thành vợ. Tôi chịu không nổi khi nhìn cảnh bà ta tự nhiên đi lại trong bếp, lục lọi khắp nơi rồi cười cợt với bố. Tôi nhắc nhở: “Bố, bà ấy chưa là gì trong nhà mình, sao bố lại để như thế?”. Bố gầm lên nói tôi vô lễ. Tôi thấy ngực mình nghẹn lại, vừa tức giận vừa đau đớn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ kế, tôi đã biết mình không thể yên ổn sống cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một lần, tôi bắt gặp bà ta gọi điện thoại, giọng thì thào, xưng hô thân mật với một người đàn ông khác. Khi thấy tôi, bà ta giật mình, cúp máy vội. Tôi kể lại cho bố, nhưng ông không tin, còn nói tôi dựng chuyện. Ông mắng tôi là “đứa con bất hiếu, không muốn cha mình có người chăm sóc lúc tuổi già”. Tôi cãi: “Con chỉ muốn bố tỉnh táo, bà ấy không đáng tin”. Càng nói, bố càng điên tiết, cuối cùng ông hét lớn: “Nếu mày không chịu chấp nhận, thì cút ra khỏi nhà này đi!”.

Cả người tôi run lên, chưa bao giờ tôi nghĩ bố sẽ đuổi tôi đi. Tôi nhìn quanh căn nhà, nơi chất đầy kỷ niệm của mẹ, nơi tôi đã lớn lên mà không tưởng tượng được có ngày mình sẽ bị đuổi.

Tôi mang theo vài bộ quần áo rồi rời khỏi nhà. Bà ta đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, không hề ngăn cản, cũng chẳng khuyên giải bố tôi. Làm con, tôi không thể khoanh tay nhìn bố rơi vào tay một người đàn bà mà tôi thấy rõ sự giả tạo nhưng nếu cứ phản đối, tôi lại trở thành kẻ bất hiếu, bị chính cha ruột ruồng bỏ. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ