40 tuổi, tôi ngừng làm 3 việc này và bất ngờ thấy gia đình ấm êm, tiền bạc rủng rỉnh

Chính Khê,
Chia sẻ

Tôi lặng người. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra...

Ngày còn trẻ, tôi luôn tin rằng muốn giữ gia đình hạnh phúc, phụ nữ phải biết gồng gánh. Tôi chăm lo từng bữa cơm, quán xuyến việc nhà, vừa làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền phụ chồng. Tôi tự biến mình thành “cỗ máy đa năng”, nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thì chồng con sẽ thương, gia đình sẽ đủ đầy.

Nhưng đời thực lại khác xa mơ tưởng. Càng làm nhiều, tôi càng thấy kiệt sức. Càng cố gắng, không khí trong nhà càng nặng nề. Chồng mặc nhiên để tôi lo liệu, con cái dần thụ động, còn tiền bạc thì cứ ra đi mà chẳng thấy quay lại. Tôi mệt mỏi đến mức đôi khi chỉ ước… biến mất vài ngày để chẳng phải đối diện với áp lực nào nữa.

Hôm ấy, sau một ngày bận rộn, tôi gắt gỏng khi thấy con trai lớn (17 tuổi) ngồi chơi game mà không phụ mẹ dọn dẹp. Trong cơn tức giận, tôi lớn tiếng trách con: "Con có biết mẹ cực khổ thế nào không? Mẹ làm tất cả là vì ai?".

40 tuổi, tôi ngừng làm 3 việc này và bất ngờ thấy gia đình ấm êm, tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 1.

Con trai ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng lời nói lại như mũi dao chạm thẳng vào tim tôi: “Nhưng con đâu có nhờ mẹ làm hết. Mẹ làm nhiều quá rồi tự trách chúng con, tự trách ba. Con thấy mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, cằn nhằn, sao mẹ không làm thế nào cho mẹ vui trước đi. Mẹ bảo là vì gia đình, nhưng mẹ cũng là thành viên trong gia đình này mà".

Tôi lặng người. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra: Hóa ra trong mắt con, hình ảnh một người mẹ tần tảo chẳng phải lúc nào cũng đáng ngưỡng mộ. Cái con cần không phải là một người mẹ kiệt sức, cáu gắt, mà là một người mẹ có thể cười, có thể sống bình yên.

Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Và từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu tập… BUÔNG .

Việc 1: Ngừng ôm đồm mọi thứ vào mình

Tôi nhận ra, càng ôm nhiều, người thân càng ỷ lại. Thay vì vừa đi làm về đã tất bật nấu cơm, dọn dẹp, tôi bắt đầu phân chia công việc: chồng phụ nấu, con rửa bát, con nhỏ lau nhà. Không ai làm thì kệ tất cả, bản thân tôi cũng không làm. Ban đầu họ phản ứng, nhưng rồi quen dần vì không chịu nổi bụng đói, đồ ăn hàng và nhà bẩn.

Điều kỳ diệu là khi tôi không còn cáu bẳn vì quá tải, cả nhà cũng vui vẻ hơn. Tôi bớt mệt, chồng con thấy được chia sẻ trách nhiệm, không khí gia đình trở nên ấm áp.

Việc 2: Ngừng so sánh mình với người khác

Bao năm qua, tôi tự giày vò khi nhìn những người phụ nữ trẻ trung hơn, những gia đình khá giả hơn. Tôi mặc cảm với chính mình, vô tình đổ sự khó chịu ấy lên chồng con.

Sau đêm con trai nói thẳng, tôi mới tỉnh ra: “So sánh để làm gì, khi mỗi người có một hành trình riêng?”. Tôi tập trung vào điều mình đang có: một mái nhà, những đứa con ngoan, sức khỏe vẫn còn và cả những cơ hội mới. Khi tôi bớt so đo, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và nụ cười cũng tự nhiên quay lại.

Việc 3: Ngừng chi tiêu cảm tính

40 tuổi, tôi ngừng làm 3 việc này và bất ngờ thấy gia đình ấm êm, tiền bạc rủng rỉnh- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trước kia, tôi mua sắm như một cách để “xả stress”, săn sale, ham khuyến mại: từ bộ váy không bao giờ mặc, đến đồ gia dụng chẳng mấy khi dùng. Nhà chật, ví mỏng, rồi vợ chồng lại cãi nhau.

Sau khi dừng thói quen ấy, tôi bắt đầu học cách ghi chép chi tiêu, tiết kiệm từng khoản nhỏ và thử đầu tư an toàn. Bất ngờ thay, chỉ sau vài tháng, tài chính gia đình đã khác hẳn: không còn cảnh “tiền vừa vào đã vơi”, mà có khoản dư cho những kế hoạch dài hơi.

Đổi thay từ bên trong

Khi tôi thôi gồng gánh, con trai lại chủ động gần gũi mẹ hơn. Con bảo: “Dạo này mẹ hay cười hơn, mẹ giống như hồi con còn bé”. Chồng cũng ít cau có, bởi tôi không còn chì chiết, thay vào đó là những bữa cơm nhẹ nhàng, những buổi tối cả nhà ngồi trò chuyện.

Và chính tôi cũng nhận ra, niềm vui không nằm ở chỗ làm được bao nhiêu việc, hy sinh ra sao, mà nằm ở chỗ biết chọn việc gì để dừng lại .

40 tuổi, tôi mới hiểu: Phụ nữ không cần phải mạnh mẽ gồng gánh tất cả. Chỉ cần biết ngừng đúng lúc :

Ngừng ôm đồm để cả nhà cùng chia sẻ.

Ngừng so sánh để lòng được an.

Ngừng chi tiêu cảm tính để tiền bạc biết ở lại.

Hạnh phúc đôi khi không phải là thêm vào, mà là bớt đi . Và chính nhờ lời nhắc tỉnh táo của con trai, tôi đã học cách “buông” để giữ được nhiều hơn: giữ sức khỏe, giữ niềm vui, giữ cả một mái ấm êm đềm và một cuộc sống đủ đầy.

Chia sẻ