Một lần bất ngờ qua sân Pick đón vợ, tôi phát hiện ra lý do cô ấy hay về muộn, lại được nhiều người săn đón
Từ xa, tôi thấy cảnh tượng mà đến giờ vẫn không quên.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm. Cô ấy vốn hiền lành, chu toàn việc nhà, chưa bao giờ để tôi phải bận lòng. Gần đây, vợ bất ngờ mê pickleball một môn thể thao tôi còn chưa nghe rõ tên. Cô ấy đi tập đều đặn, lúc thì bảo giao lưu, lúc lại nói có trận đấu. Tôi thấy vợ có sở thích mới thì cũng vui, nhưng bắt đầu để ý thấy cô ấy về muộn hơn trước, có hôm gần 10 giờ mới về đến nhà.
Tôi hỏi thì vợ chỉ cười: “Ở lại ăn uống cùng đội cho vui thôi anh”. Nói là vậy nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn. Một phần vì tính tò mò, một phần vì dạo này thấy vợ rạng rỡ, tươi mới khác hẳn.
Một hôm, đội của vợ tổ chức giao lưu với nhóm khác và vợ rủ tôi đi xem. Tôi vốn định đi, nhưng vì họp đột xuất nên lỡ hẹn. Cuối buổi, tôi ghé qua sân để đón vợ. Từ xa, tôi thấy cảnh tượng mà đến giờ vẫn không quên: vợ tôi đang ngồi cùng cả nhóm ở quán nước gần sân, cười nói rôm rả. Điều bất ngờ là cô ấy lại ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên dáng vẻ mệt mỏi. Hỏi ra mới biết, đó là chị H., một người mới đến sân tập thời gian gần đây, đang trải qua giai đoạn trầm cảm sau ly hôn.

Ảnh minh họa
Vợ tôi là người kề bên, động viên, chia sẻ, còn thường ở lại muộn để đưa chị ấy về nhà cho yên tâm. Nhìn cảnh vợ tôi kiên nhẫn lắng nghe, rồi khẽ khoác vai chị H. khi chị bật khóc, tôi bỗng lặng người. Thì ra, những lần “về muộn” không phải vì điều gì khuất tất, mà chỉ vì vợ đang dùng sự chân thành của mình để làm điểm tựa cho một người phụ nữ khác.
Vô tình nói chuyện với 1 anh bạn cũng hay chơi, anh ta kể vợ tôi được "săn đón" lắm vì dễ gần, thân thiện lại tốt tính, ai cũng quý mến.
Đêm hôm đó, về đến nhà, tôi hỏi vợ sao không nói sớm cho tôi biết. Cô ấy chỉ cười: “Em sợ anh nghĩ em lo chuyện bao đồng. Nhưng em hiểu, có những lúc người ta chỉ cần một người chịu lắng nghe là đủ”.
Tôi ôm vợ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ân hận vừa biết ơn. Tôi ân hận vì đã để chút nghi ngờ che mờ đi sự tin tưởng, nhưng cũng biết ơn vì tôi có một người vợ không chỉ là hậu phương gia đình, mà còn là điểm tựa cho cả những người xa lạ. Tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của chị H. qua lời vợ kể. Tôi khéo léo khẳng định dù hiện tại hay tương lai cũng không bao giờ tệ bạc, để vợ phải khổ sở hay rơi vào cảnh như chị H.
Từ ngày đó, tôi không còn bực bội mỗi khi vợ về muộn sau buổi Pick nữa. Trái lại, tôi còn chủ động nhờ vợ đăng ký cho đi tập cùng. Vì nhờ một lần lỡ hẹn, tôi mới nhận ra, vợ mình hóa ra mạnh mẽ và ấm áp đến nhường nào.