Nhìn mâm cơm ở cữ của tôi, chị gái tôi mắt rớm lệ xót thương và từ đó ngày nào tôi cũng sang nhà chị "ăn vụng"
Nghe chị nói xong, mắt tôi cay cay, tôi đâu thể vạch áo cho người xem lưng cho dù người đó là chị gái mình, tôi cũng còn phải giữ hoà khí nhà chồng nữa chứ.
Do chồng tôi đi công tác ở miền Nam nên sau khi sinh con được 1 tuần, mẹ chồng lên ở cùng để hỗ trợ tôi. Cũng may có mẹ chồng đỡ đần mọi việc nên tôi cũng yên tâm phần nhiều.
Bà như "siêu nhân" trong nhà, mọi việc trong nhà nhoắng cái bà đã làm xong. Quần áo của mẹ con tôi vừa thay ra bà đã mang giặt ngay. Bà chỉ giặt tay nhất định không chịu giặt máy, bà bảo giặt máy không sạch với lại nhanh hại quần áo.
Nhưng có một việc luôn làm tôi đau đầu, đó là việc nấu ăn của mẹ chồng. Nếu như bà nấu ăn dở, tôi cố gắng ăn được, đằng này bà nấu ăn rất tằn tiện.
Hai mẹ con mỗi bữa mỗi người chỉ 2 miếng thịt luộc hoặc 2 miếng thịt gà. Nói nhà không có tiền hay thiếu đồ ăn không phải, tôi lúc nào cũng để tiền nhiều cho bà hoặc thỉnh thoảng ở quê bố mẹ tôi gửi lên bao nhiêu đồ ăn nhưng bà cũng chỉ làm với khẩu phần như thế.
Với khẩu phần ăn như thế, tôi đã ít sữa lại càng ít hơn. (Ảnh minh họa)
Với khẩu phần ăn như thế, tôi đã ít sữa lại càng ít hơn. Nhiều lần cũng ngồi than bóng gió với bà: "Dạo này con bị sụt cân, mà sữa cho cháu cũng ít" nhưng bà lạnh lùng nói "Cho nó ti nhiều vào sữa sẽ ra, còn không cho nó uống sữa bột!".
Không thay đổi được mẹ chồng, tôi thay đổi chính mình, tranh thủ những lúc con nghỉ tôi xuống nấu ăn. Nhưng ngặt một nỗi mỗi khi tôi vào bếp, mẹ chồng lại nhịn ăn hoặc chỉ ăn cơm chan nước mắm. Cực chẳng đã tôi đành để mẹ chồng nấu ăn và thỉnh thoảng nhờ mẹ chồng trông con tranh thủ đi ra ngoài "ăn vụng".
Một lần cả nhà chị gái về quê hết, thấy chị có một mình, mẹ chồng tôi nhiệt tình mời chị sang ăn cơm (nhà tôi và chị cách nhau có vài trăm mét). Bà mời nhiệt tình, chị tôi cũng vui vẻ sang ăn. "Có khách" mẹ chồng vào bếp làm thêm món nhưng đến lúc mâm cơm được bê ra, trông vẫn ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có thêm đĩa trứng rán và 6 miếng thịt mỏng tang, tô canh lèo tèo vài cọng rau. Nhìn mâm cơm, tôi thấy thật xấu hổ với chị, cả bữa cơm tôi chả dám ngẩng mặt lên, còn chị tôi vừa ăn mắt vừa rớm lệ.
Có cách nào để mẹ chồng tôi cải thiện bữa ăn cho tôi không mọi người? (Ảnh minh họa)
Cơm nước xong 2 chị em lên phòng chị hỏi tôi "Ngày nào mày cũng ăn thế này sao? Ăn uống thế làm sao có sức để mà trông con, cũng làm gì đủ sữa cho cháu? Dạo gần đây thấy mày gầy gò xanh xao tao cứ tưởng thức đêm trông cháu nên thế, ai dè. Tao vô tâm quá! Sao không bảo chị? Thôi từ mai tao nấu thêm phần mày tranh thủ sang mà ăn". Nghe chị nói xong, mắt tôi nhoà lệ tôi đâu thể vạch áo cho người xem lưng cho dù người đó là chị gái mình, tôi cũng còn phải giữ hoà khí nhà chồng nữa chứ.
Kể từ ngày đó, cứ sau bữa cơm, tôi tranh thủ cho con ngủ hoặc lấy lý do cho con sang nhà chị gái chơi để "ăn vụng". Hàng ngày chị còn làm thêm khi thì sữa đậu nành khi thì chè để tôi dùng thêm. Cũng may có chị gái ở bên cạnh nên tôi cũng không lo đói, lo thiếu chất.
Từ ngày chăm chỉ "ăn vụng" tôi cũng nhiều sữa hơn, cháu bụ bẫm hơn. Nhưng cứ lâu dài như thế này thì không hay lắm. Có cách nào để mẹ chồng tôi cải thiện bữa ăn cho tôi không mọi người? Chứ "ăn vụng" mãi sao được.