BÀI GỐC 10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt tay tôi trong giấc ngủ

10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt tay tôi trong giấc ngủ

10 năm đã sắp qua rồi, nhưng bàn tay ngày nào vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Dù cũng có lúc rời tay ra vì ngủ quên, nhưng nếu ai tỉnh giấc trước, chắc chắn sẽ lại kéo tay người kia đan vào tay mình.

11 Chia sẻ

Tôi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này để sống cho chính mình

B.H,
Chia sẻ

Thật lòng khi ấy tôi cũng có suy nghĩ là cưới rồi sẽ yêu, sẽ có tình có nghĩa nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi bắt đầu cuộc hôn nhân này.

Tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm ở một công ty du lịch. Vốn là người ham công việc và cũng muốn khẳng định vị trí của mình nên tôi dành tất cả thời gian ở công ty. Cuộc sống bận rộn nên tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm, vài mối tình đến rồi đi chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm. 

Mãi đến khi thấy bạn bè cùng tuổi ai cũng con bồng con bế tôi mới giật mình. Vả lại ngày nào về đến nhà mẹ tôi cũng mãi một chủ đề là khi nào mới chịu có chồng làm tôi phát chán. Nên tôi kết hôn vào năm mình 29 tuổi, một cuộc hôn nhân sắp đặt của bố mẹ hai bên.

Ngày đó cả anh và tôi đều nhận thấy đối phương chẳng ai có thiếu sót gì. Vẻ ngoài không đến nỗi tệ, công việc thì ổn định, sau ba tháng tìm hiểu chúng tôi đám cưới. Thật lòng khi ấy tôi cũng có suy nghĩ là cưới rồi sẽ yêu, sẽ có tình có nghĩa nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của tôi khi bắt đầu cuộc hôn nhân này.

Sau kết hôn chúng tôi sống trong căn hộ chung cư mà cả hai góp tiền để mua. Cuộc sống phẳng lặng đến mức nhàm chán. Anh chẳng bao giờ quan tâm hay để ý gì đến tôi. Sống cùng nhau anh chưa khi nào tặng tôi một món quà hay một lời khen. 

Ngày mới cưới tôi cũng dành nhiều thời gian để vun vén cuộc sống gia đình. Tan giờ làm là ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà, hì hục chuẩn bị cơm chiều. Nhưng rồi mòn mỏi chờ đợi khi cơm canh nguội lạnh. Anh về cũng không hề để ý đến cảm nhận của tôi. Vậy mà khi tôi có ý trách móc, anh lại sẵn giọng: "Tôi có bảo cô đợi không, đói thì cô cứ việc ăn tôi đâu có cấm". Nhiều lần vừa bê thức ăn đi đổ bỏ tôi vừa khóc.

cuộc hôn nhân

Chỉ những điều nhỏ bé như vậy thôi nhưng lòng tôi ngập tràn niềm vui. (Ảnh minh họa)

Khi tôi có con đầu lòng, tình cảm vợ chồng cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Thời gian tôi mang bầu, ở cữ rồi có con nhỏ vậy mà anh bỏ nhà đi suốt. Có khi còn đi qua đêm. Mới đầu tôi còn lên tiếng này nọ, nhưng dần dà tôi cũng chán, mặc anh muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống gia đình nhạt nhẽo, anh và tôi sống cùng nhà nhưng cứ xa lạ như hai người dưng.

Cách đây ba tháng tôi có chuyến công tác dài ngày ở thành phố biển. Trong buổi hội thảo về du lịch tôi có gặp Bình, anh hơn tôi 8 tuổi và cũng làm chung ngành. Qua tiếp xúc tôi và Bình đều nhận ra mình có rất nhiều điểm hợp nhau. 

Những ngày ở đây Bình đưa tôi đi tham quan nhiều nơi, anh dành cho tôi sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Những lúc bên Bình tôi thấy mình thật sự vui vẻ thậm chí là rất hạnh phúc. Anh mang lại cho tôi cảm giác mình là một người phụ nữ, được nâng niu được chăm sóc và được tôn trọng.

Mỗi tối trên con đường ngập tràn gió biển, hai đứa cùng ngồi trên quán vỉa hè ăn ngô nướng. Hay đơn giản là anh cùng tôi đi trên những con đường để ngắm phố về đêm. Chỉ những điều nhỏ bé như vậy thôi nhưng lòng tôi ngập tràn niềm vui. 

Những điều đơn giản ấy nếu tôi nói với chồng mình thế nào anh ta cũng nạt: "Cô rãnh quá nhỉ, dở hơi". Nhiều lần tôi nghĩ có lẽ Bình chỉ muốn tán tỉnh trêu ghẹo mình cho vui nhưng rồi khi bên cạnh Bình tôi thấy mình rung động thật sự. 

cuộc hôn nhân

Tôi muốn buông bỏ tất cả để một lần sống cho chính mình. (Ảnh minh họa)

Kể từ sau chuyến công tác, cứ mỗi cuối tuần Bình lại vượt mấy trăm cây số để gặp tôi. Đã vậy mấy tháng liền, ngày nào anh cũng dành cho tôi những tin nhắn vô cùng ấm áp. Những món quà đầy ý nghĩa tại những nơi mà anh đi qua, anh đều gởi tặng. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương và khao khát được yêu thương mà từ trước đến giờ chưa hề có. Tôi thèm được ai đó nâng niu tôn trọng, thèm được ai đó quan tâm chăm sóc.

Từ ngày gặp Bình, tôi muốn dừng lại cuộc sống gia đình nhạt nhẽo của mình hiện nay. Tôi không muốn chịu đựng thêm cuộc hôn nhân vô nghĩa của mình nữa. Bình cũng đã một lần tan vỡ hôn nhân nên đến với anh sẽ không có vấn đề gì. 

Nhưng khi tôi quyết định li hôn tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại từ gia đình hai bên. Họ sẽ cho tôi là thứ đàn bà hư hỏng bỏ chồng để theo tình nhân. Tôi muốn buông bỏ tất cả để một lần sống cho chính mình. Tôi quyết định như vậy có quá vội vàng và sai lầm không, mong mọi người tư vấn giúp tôi với.

Chia sẻ