Được chồng yêu thương, bố mẹ chồng hiểu chuyện nhưng tôi vẫn phải chịu một nỗi ấm ức ghê gớm
Từ ngày có sự xuất hiện của mẹ con chị Hạnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi rất nhiều, tôi sắp không thể chịu được nữa rồi.
Tôi lấy chồng đến nay đã được gần ba năm và có một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống của tôi khiến nhiều ban bè ao ước bởi tôi có một ông xã hiền lành, yêu thương gia đình. Còn bố mẹ chồng thì tâm lý và hiểu chuyện.
Mọi thứ đối với tôi quá hoàn hảo cho đến khi có sự xuất hiện của chị Hạnh - chị chồng tôi trong gia đình.
Cách đây ba tháng, chị Hạnh cùng với con trai xin chuyển đến nhà tôi ở. Chị chồng vốn đã lập gia đình và chuyển vào Nam sinh sống được một thời gian dài. Tuy nhiên do nhiều bất đồng trong hôn nhân khiến vợ chồng chị phải ly hôn.
Bố mẹ chồng lúc đầu cũng thấy ái ngại với hai vợ chồng tôi vì quyết định cho con gái ở lại trong nhà. Nhưng vì hoàn cảnh chị quá éo le nên tôi đã vui vẻ đồng ý đón chị và con về ở.
Tuy nhiên đáp lại sự thiện chí của tôi thì chị Hạnh lại tỏ thái độ hết sức khó chịu. Từ ngày sống chung, tôi có cảm giác chị ấy luôn dùng đôi mắt để theo dõi và đay nghiến em dâu khiến tôi rất bức bối và ấm ức.
Trong gia đình chồng, giờ đã có thêm một người phụ nữ nhưng công việc nhà vẫn chỉ một mình tôi làm. Chị Hạnh chưa bao giờ giúp đỡ tôi trong bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhất. Mẹ chồng tôi thấy con dâu vất vả còn con gái thì dửng dưng nên bà lại càng ngượng ngùng.
Từ ngày sống chung, tôi có cảm giác chị ấy luôn dùng đôi mắt để theo dõi và đay nghiến em dâu. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc, thấy mẹ nhắc nhở thì chị ấy lại nhăn nhó và chua ngoa đáp lại: “Ngày trước con làm dâu, bao nhiêu công việc phải làm mà có ai đứng ra giúp đỡ gì đâu. Có từng đó việc thôi mà cũng nhờ vả, thật là mất công”. Đang lau nhà trên gác, nghe rõ mồn một câu đáp chị chồng mà tôi chán ngán vô cùng!
Có hôm đang chuẩn bị dùng cơm trưa, chị Hạnh đưa mắt đảo một lượt trên bà ăn rồi nguýt dài và buông lời mỉa mai: “Chà chà, ăn cái kiểu hoang phí thế này hèn gì mà cậu Nam (tên chồng tôi) đến còng cả lưng”.
Đã thế đang dùng cơm, chị chồng còn chê bai món này đến món khác khiến tôi rất bực bội. Mẹ chồng liền nhắc khéo con gái thì chị ấy mới bớt lời.
Cuộc sống của tôi từ ngày có sự xuất hiện của mẹ con chị chồng thì trở nên xáo trộn cả lên. Chị Hạnh đã thế nhưng đứa con trai của chị cũng không vừa vặn gì. Thằng bé suốt ngày chạy nhảy lung tung rồi bày bừa cả đống đồ ra sàn nhà khiến tôi hết thu dọn lần này đến lần khác.
Có hôm, sợ cháu trai đá bóng trong nhà làm rơi vỡ đồ nên tôi khuyên ra sân sau để chơi. Thằng bé nhất định không chịu đi còn chạy vào mách mẹ là bị mợ ức hiếp. Chị Hạnh chưa hiểu chuyện gì đã sừng sộ mắng tôi không tiếc lời.
Hai tay chị chống nạnh còn miệng thì quát tháo: “Nhà này của bố mẹ tôi chứ có phải của cô đâu mà dám đuổi con tôi ra khỏi nhà? Chơi ở đâu là quyền của nó, vỡ đồ thì tôi chịu”.
Từ ngày có sự xuất hiện của mẹ con chị Hạnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Đã vậy nó còn học ở đâu cái thói vô tư lấy đồ của người khác mà không xin phép. Mới tuần trước thôi, thằng bé còn ngang nhiên chạy vào phòng tôi lấy điện thoại di động rồi gọi điện cho bà nội nó. Khi tôi đi làm nó cũng không trả. Lúc đó, vì tức giận quá nên tôi có phát một cái nhẹ vào mông thằng bé để cảnh cáo. Ai ngờ nó lại khóc ré lên chạy mách mẹ. Chị Hạnh lại tức tối chạy đến bố mẹ đẻ để bêu xấu, nói tôi ức hiếp hai mẹ con chị ấy.
Bố mẹ chồng tôi lúc ấy cũng không biết phải phân bua thế nào cho hợp lý liền quay sang bảo tôi đừng nên bắt nạt cháu để nhà cửa êm ấm.
Thực sự mà nói lúc ấy tôi ấm ức lắm! Tôi biết đánh vào mông thằng bé là sai nhưng thiết nghĩ ai trong hoàn cảnh của tôi lại không điên tiết lên vì giận.
Đã mấy hôm rồi, không khí nhà tôi trở nên im ắng hẳn đi. Chị Hạnh không thèm bắt chuyện và tỏ rõ thái độ khinh ghét em dâu ra mặt. Tôi không biết phải đối mặt sao với chuyện này nữa. Không biết có phải kiếp trước tôi cướp chồng của chị hay không mà kiếp này chị hành tôi ghê gớm thế!
Từ ngày có sự xuất hiện của mẹ con chị Hạnh, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi rất nhiều. Cứ kéo dài tình trạng này mãi, tôi sợ mình không chịu nổi mất. Tôi phải làm sao đây mọi người?