Em hãy yên nghỉ nhé, mẹ thân yêu của các con anh!
Từ ngày cô ấy ra đi, căn nhà của chúng tôi buồn bã và lẻ loi quá. Ngày nào cũng có những người thân qua gia đình thăm hỏi và an ủi nhưng ba bố con tôi vẫn thấy rất đau lòng và trống vắng.
Chào tất cả mọi người và đặc biệt là những độc giả chân thành đã comment trong bài viết của vợ tôi: “35 tuổi, tôi chưa muốn từ giã cõi đời”. Thế là vừa tròn 13 ngày sau khi vợ tôi từ giã cõi đời, tôi mới được đọc những tâm sự chồng chất và đau buồn của vợ mình. Tôi không biết cô ấy có phải đã linh cảm được điều không hay đang đến gần cô ấy hay không mà cố ngồi gõ những dòng tâm sự cuối cùng này.
Các bạn ạ, nếu tính ra, bài viết này vợ tôi viết đúng trước 2 ngày trước khi cô ấy về với cát bụi. Cả ngày hôm nay, khi tôi bất chợt vào phòng dọn dẹp vài thứ đồ của vợ, tôi bật máy tính lên thì thấy bài viết này, vợ tôi để ngay ngoài Destop màn hình. Dưới bài tâm sự bằng file word của mình, cô ấy vẫn để cả links bài viết đã được đăng tải trên Afamily nữa. Chắc hẳn khi viết xong, cô ấy cũng đã kịp đọc được rất nhiều lời động viên và chia sẻ của các bạn đọc Afamily.
Các bạn ạ, nếu tính ra, bài viết này vợ tôi viết đúng trước 2 ngày trước khi cô ấy về với cát bụi. Cả ngày hôm nay, khi tôi bất chợt vào phòng dọn dẹp vài thứ đồ của vợ, tôi bật máy tính lên thì thấy bài viết này, vợ tôi để ngay ngoài Destop màn hình. Dưới bài tâm sự bằng file word của mình, cô ấy vẫn để cả links bài viết đã được đăng tải trên Afamily nữa. Chắc hẳn khi viết xong, cô ấy cũng đã kịp đọc được rất nhiều lời động viên và chia sẻ của các bạn đọc Afamily.
Cho đến giờ khi ngồi một mình trong căn phòng trống vắng hình bóng của vợ yêu, tôi vẫn không biết bằng cách nào mà vợ tôi lại có thể cố lết đến bên máy tính để ngồi gõ những dòng chữ này. Bởi vì vào thời điểm đấy, vì bị dịch tràn lên phổi, vợ tôi bị ho rất dữ dội, cô ấy vô cùng khó thở… Nhìn cô ấy thở gấp và mệt mỏi, tôi là chồng mà cảm thấy đau đớn và bất lực. Còn gì bất lực hơn khi phải giương mắt đứng nhìn vợ yêu hơn chục năm gối ấp tay kề của mình đau đớn ra đi mà không giúp gì được cho cô ấy...
Cho đến bây giờ khi tang lễ của cô ấy đã được tôi và cả nhà cố gắng tổ chức chu đáo thì trong lòng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Phút cuối cùng, khi biết mình không qua khỏi, vợ tôi đã bảo tôi bế cô ấy xuống từng phòng của 3 tầng nhà để nhìn lại nơi hơn chục năm qua cô ấy đã sống.
Nhưng tôi mới chỉ bế cô ấy đi đến các phòng của tầng 2 - phòng của 2 vợ chồng thì là lúc cô ấy bắt đầu lả đi và đã lịm dần trong vòng tay của tôi. Vẫn biết sức khỏe của vợ tôi không tốt, vẫn biết cái chết đối với vợ tôi là cận kề nhưng giây phút này tôi thực sự bàng hoàng. Tôi cũng không tin và không bao giờ tin là vợ tôi đã bỏ 3 bố con tôi, bỏ gia đình thân yêu của mình để ra đi một cách chóng vánh đến thế. Là một người đàn ông, là một người chồng mà phải chứng kiến cảnh người vợ thân yêu của mình nhất ra đi, bạn sẽ thấy đau đớn và bàng hoàng đến mức nào.
Ngày đưa vợ tôi ra đồng, con trai lớn đang học lớp 4 của chúng tôi dường như biết sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mẹ trên thế gian này, nó khóc cả ngày lẫn đêm. Lúc nào nó cũng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi!” đến tái cả mặt. Đêm đêm, nó vẫn gọi mẹ trong tiếng nấc. Còn con trai thứ 2 của chúng tôi sắp học lớp 1, lúc thì khóc đòi mẹ, lúc thì vẫn chạy ra chơi đùa với mấy bé hàng xóm cùng tuổi. Nhìn 2 con thơ dại, tôi chỉ ước vợ tôi đừng rời bỏ bố con tôi đi sớm thế để có thể nhìn thấy 2 con trưởng thành hơn.
Từ ngày cô ấy ra đi, căn nhà của chúng tôi buồn bã và lẻ loi hẳn. Ngày nào cũng có những người thân qua gia đình thăm hỏi và an ủi nhưng ba bố con tôi vẫn thấy rất đau lòng và trống vắng. Giờ đây, mỗi đêm nằm trong phòng của 2 vợ chồng cùng với 2 con, tôi thấy thương nhớ vợ tôi đến se lòng. Lúc kinh tế gia đình bắt đầu được sung túc hơn thì cô ấy lại không được hưởng. Lúc con cái bắt đầu lớn hơn, cần sự chăm sóc dạy bảo nhất thì cô ấy lại phải lẳng lặng rời xa các con thương yêu của mình.
Tại sao cô ấy lại đành lòng và cầm lòng rời xa bố con tôi thế này? Tôi phải làm thế nào để có thể nuôi và chăm sóc tốt nhất cho các con trai như khi cô ấy còn sống đây? Một người đàn ông vụng về như tôi sẽ phải làm thế nào khi không còn có cô ấy bên cạnh mình nữa?
Cho đến bây giờ khi tang lễ của cô ấy đã được tôi và cả nhà cố gắng tổ chức chu đáo thì trong lòng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Phút cuối cùng, khi biết mình không qua khỏi, vợ tôi đã bảo tôi bế cô ấy xuống từng phòng của 3 tầng nhà để nhìn lại nơi hơn chục năm qua cô ấy đã sống.
Nhưng tôi mới chỉ bế cô ấy đi đến các phòng của tầng 2 - phòng của 2 vợ chồng thì là lúc cô ấy bắt đầu lả đi và đã lịm dần trong vòng tay của tôi. Vẫn biết sức khỏe của vợ tôi không tốt, vẫn biết cái chết đối với vợ tôi là cận kề nhưng giây phút này tôi thực sự bàng hoàng. Tôi cũng không tin và không bao giờ tin là vợ tôi đã bỏ 3 bố con tôi, bỏ gia đình thân yêu của mình để ra đi một cách chóng vánh đến thế. Là một người đàn ông, là một người chồng mà phải chứng kiến cảnh người vợ thân yêu của mình nhất ra đi, bạn sẽ thấy đau đớn và bàng hoàng đến mức nào.
Ngày đưa vợ tôi ra đồng, con trai lớn đang học lớp 4 của chúng tôi dường như biết sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mẹ trên thế gian này, nó khóc cả ngày lẫn đêm. Lúc nào nó cũng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi!” đến tái cả mặt. Đêm đêm, nó vẫn gọi mẹ trong tiếng nấc. Còn con trai thứ 2 của chúng tôi sắp học lớp 1, lúc thì khóc đòi mẹ, lúc thì vẫn chạy ra chơi đùa với mấy bé hàng xóm cùng tuổi. Nhìn 2 con thơ dại, tôi chỉ ước vợ tôi đừng rời bỏ bố con tôi đi sớm thế để có thể nhìn thấy 2 con trưởng thành hơn.
Từ ngày cô ấy ra đi, căn nhà của chúng tôi buồn bã và lẻ loi hẳn. Ngày nào cũng có những người thân qua gia đình thăm hỏi và an ủi nhưng ba bố con tôi vẫn thấy rất đau lòng và trống vắng. Giờ đây, mỗi đêm nằm trong phòng của 2 vợ chồng cùng với 2 con, tôi thấy thương nhớ vợ tôi đến se lòng. Lúc kinh tế gia đình bắt đầu được sung túc hơn thì cô ấy lại không được hưởng. Lúc con cái bắt đầu lớn hơn, cần sự chăm sóc dạy bảo nhất thì cô ấy lại phải lẳng lặng rời xa các con thương yêu của mình.
Tại sao cô ấy lại đành lòng và cầm lòng rời xa bố con tôi thế này? Tôi phải làm thế nào để có thể nuôi và chăm sóc tốt nhất cho các con trai như khi cô ấy còn sống đây? Một người đàn ông vụng về như tôi sẽ phải làm thế nào khi không còn có cô ấy bên cạnh mình nữa?