Tôi đã xin ra ở riêng như thế
(aFamily)- Nhận thấy những dấu hiệu sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ và vợ, tôi đã đưa ra những lý do sau để thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng.
Phú thân mến!
Tôi quyết định dành một chút thời gian mặc dù rất bận rộn để viết những lời chia sẻ này cho bạn, bởi tôi hiểu khi ở hoàn cảnh khó, mỗi sự sẻ chia đều đáng quý biết bao.
Không phân tích mố xẻ câu chuyện của bạn, tôi chỉ kể một việc tôi quyết định làm. Tuy rất khó khăn khi ra quyết định nhưng nó lại là sự lựa chọn đúng đắn của tôi, ít nhất cho đến thời điểm bây giờ.
Khi tôi lấy vợ, nhà tôi rất rộng, gia đình có ba thế hệ (người ta gọi là tam đại đồng đường) sống chung với nhau. Tôi cũng là con trưởng, cháu đích tôn của ông bà nội. Nhà tôi có hai anh em trai và một chị gái. Tôi làm giảng viên, còn vợ tôi là nhà báo.
Trong cuộc sống, không có cái gì được vẹn toàn. Những ngày bắt đầu cuộc sống vợ chồng là thời điểm khó khăn nhất. Vợ tôi luôn luôn phải cố hết sức để theo được nếp sống gia đình chồng. Từ ông, bà, bố, mẹ đến các em cô ấy đều phải chiều. Tuy nhiên, không dễ dàng gì có thể vừa lòng mọi người.
Cho dù mọi người trong gia đình chưa hề phàn nàn nhưng với dấu hiệu sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn, tôi đã bàn với vợ và quyết định xin bố mẹ cho được ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi đã đưa ra những lý do sau để thuyết phục:
Thứ nhất, đây là giai đoạn vợ chồng con đều phải cố gắng để đạt được những vị trí nhất định trong công việc, nghề nghiệp. Vừa học, vừa làm đã chiếm hết thời gian của chúng con. Chúng con muốn được chăm sóc ông bà cha mẹ nhưng mỗi ngày bỏ ra ba tiếng đồng hồ làm việc nhà, chúng con sẽ mất đi cơ hội khác. Mà nếu cố làm thì cũng không đến đầu đến đũa, chỉ làm bố mẹ thêm phiền lòng.
Thứ hai, hiện giờ ông bà cha mẹ vẫn còn khỏe, vẫn đủ sức gánh vác được tất cả nên sự vắng mặt tạm thời của chúng con chắc không có nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng con thuê nhà ở gần, vẫn chạy qua lại được.
Thứ ba, sau thời gian khó khăn này, chúng con bớt bận rộn và hoàn thành những mục tiêu cơ bản. Khi đó, chúng con xin phép được trở về làm tròn bổn phận con cái trong gia đình.
Và bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, các cụ thậm chí còn động viên vợ chồng tôi phải hoàn thành những mục tiêu đề ra, có khó khăn gì các cụ sẽ giúp đỡ.
Hai vợ chồng tôi ra ở riêng, dù bận rộn nhưng cũng biết sắp xếp và lo toan mọi thứ chu đáo. Vợ tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng đã tạo điều kiện cho cô ấy. Xa mẹ chồng, cô ấy có nhiều tình cảm hơn. Mỗi khi mẹ con gặp nhau cứ nói chuyện như con gái vậy. Hiện nay, sau khi đã học xong và ổn định, hai chúng tôi mới có con nhỏ. Ông bà không bắt chúng tôi về mà còn cho thêm tiền mua một căn nhà vừa vừa gần chỗ ông bà. Và thật bất ngờ khi mẹ tôi rủ rỉ “chúng mày tự lập được như thế là cha mẹ mừng lắm”.
Bạn Phú thấy không, đâu phải cha mẹ nào cũng bắt con cái phải ở cạnh. Ra ở riêng nhưng chúng ta luôn hướng về họ, vẫn quan tâm, chăm sóc đầy đủ có khi còn tốt hơn ở trong một nhà mà có nhiều mâu thuẫn. Quan trọng là cách nghĩ của bản thân mình mà thôi!
Bạn hãy cân nhắc điều tôi nói nhé! Chào bạn!