BÀI GỐC Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

Điên tiết vì cái thói láo và "ngang như cua" của vợ

(aFamily)- Trong vợ tôi có cả hai kiểu tính ngang ngược và ngang láo. Được nuông chiều nên cô ấy muốn quyết định theo sở thích và sẵn sàng cãi chồng với lời lẽ không kiểm soát.

14 Chia sẻ

Mẹ anh Phú cần "ghê gớm" với con dâu hơn nữa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mẹ anh Phú có phần nhu nhược. Bà cần biết thể hiện sự nghiêm nghị, ghê gớm của mẹ chồng mới đủ khiến con dâu thêm phục.

Chào Phú!

Thoạt đầu mới đọc tâm sự của bạn, tôi thấy tò mò đôi chút. Đến khi lướt xong bài viết lại thấy hoàn cảnh bạn gặp phải rất bình thường. Hiện nay, những cô vợ như kiểu bà xã Phú không hề thiếu. Biết làm sao được, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 nam nữ bình đẳng chứ không còn cái thời phong kiến trọng nam khinh nữ mà đòi hỏi mình là bá chủ, nói vợ phải răm rắp.

Cái thời đông con ngày xưa không còn nữa, mỗi gia đình chỉ có hai con, bố mẹ nào có kinh tế, điều kiện chả chiều con mình. Nếu so về độ đảm đang của con gái thời nay với các cụ, các mẹ xa xưa thì có lẽ các nàng chạy theo dài dài cũng không bắt kịp.

Phụ nữ ngày nay không còn bó buộc trong gia đình truyền thống suốt ngày chỉ phụng dưỡng bố mẹ, hầu chồng, chăm con nữa. Họ đã bước ra ngoài xã hội nhiều hơn, học hành cao hơn, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các công ty, bộ máy chính quyền. Nếu xét về độ bình đẳng thì nhiều vị đàn ông thua xa so với chị em.

Ngày nay đàn ông đi nhậu, phụ nữ đi spa. Chồng đi ăn “chả”, vợ cũng xài “nem”, chồng lái ô tô, vợ xài xế hộp…Nói thế để thấy rằng, thời thế đã thay đổi, phụ nữ hiện đại không còn là phụ nữ ngày xưa. Họ có tiền, có quyền, có mọi thứ và cái tôi của họ cũng lớn luôn.

Trở lại câu chuyện của Phú, vợ anh vốn được nuông chiều từ khi còn ở với cha mẹ. Nói khác đi, cô ấy là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Khi yêu và lấy anh, cô ấy vẫn được coi như vậy. Đến khi về làm vợ, anh không nhất quyết chỉnh vợ như các cụ đã bảo “dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”. Anh dạy theo kiểu đánh trống, bỏ dùi thì khác nào làm cho vợ anh thêm nhờn thuốc. Vì vậy anh đừng than vãn vợ anh là trung tâm nữa. Có một phần lỗi của anh đấy.

Anh cũng đừng trách vợ rằng cô ấy vô tâm, không quan tâm đến ai, cũng đừng trách vợ “chảnh” dù gia đình không giàu. Anh có nghĩ chính việc để vợ đi làm mà không bắt cô ấy đóng góp khoản gì đã thật sự đúng chưa? Anh tưởng mình kiếm được nhiều tiền trang trải hết mọi thứ không cần vợ phụ giúp kinh tế là hay ư, anh đã tự chắp cho vợ mình thêm tính ích kỷ, cái mà cô ấy luôn có sẵn trong người.

Mẹ anh thật tuyệt vời, rất yêu con, quý cháu nhưng mẹ anh có phần nhu nhược. Nếu bà giúp được con dâu nhiều thứ thì bà cũng phải biết khẳng định bản lĩnh mẹ chồng, thể hiện sự nghiêm nghị, ghê gớm của mẹ chồng mới đủ khiến con dâu thêm phục. Sự kiềm chế của bà trong trường hợp này chưa phải là tốt. Nó cũng là nguyên nhân khiến con dâu bất phục.

Trong bài này, tôi xin phép không nói về vợ anh Phú, chỉ đứng ở phía bên ngoài khách quan để nói về anh và mẹ anh. Những người đáng nhẽ thừa khả năng để có thể đưa nàng dâu vào khuôn khổ thì bây giờ lại cảm thấy rối bời.

Anh Phú ạ,

Theo tôi, để sửa tính cách một người vợ đã theo lối mòn trong một môi trường cũ khó lắm. Cách tốt nhất, anh hãy xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng. Khi chỉ có hai vợ chồng, vợ anh không còn nhiều lý do để cự cãi. Hơn nữa, cô ấy sẽ biết tự lập, phải lo lắng mọi thứ trong gia đình, không còn trông chờ, dựa dẫm vào ai nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ biết quán xuyến và thực hiện nghĩa vụ người vợ, người mẹ một cách chỉn chu, thấu đáo hơn. Ra ở riêng, anh cũng dễ dàng dạy vợ theo ý mình.

Hãy gạt bỏ những nỗi lo vụn vặt sang một bên để cứu vãn hạnh phúc của chính bản thân. Khi anh vượt qua được nỗi lo lắng này, anh sẽ cân bằng được tất cả cái khác.

Chúc anh thành công!

Chia sẻ