BÀI GỐC Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được

Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được

Khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã từng tự bảo lòng phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Ấy thế mà…

3 Chia sẻ

Tôi đã hạ mình hết mức nhưng vợ lại chẳng mảy may động lòng, thậm chí còn nói móc tôi

Giấu tên,
Chia sẻ

Trước mặt bố mẹ vợ, tôi xin lỗi em và hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ yêu thương em. Thế nhưng em lại chẳng mảy may động lòng.

Chào mọi người, tôi chính là chồng của T.H.H, người đã viết bài: "Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được". Tôi cũng không nghĩ có một ngày mình lại phải lên đây trút tâm sự và mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Khi vợ bỏ đi được mấy ngày thì một người đồng nghiệp đưa tôi xem bài tâm sự của em trên mục. Anh bạn ấy còn trách: “Không ngờ mày đối xử với vợ con tệ bạc thế? Người như vợ mày kiếm không ra đâu nên mày hãy suy nghĩ lại đi”. Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng mình không làm gì sai.

Từ khi lấy vợ, mẹ tôi đã tiêm nhiễm vào đầu tôi nhiều thứ. Mẹ tôi nói ghét nhất đàn ông “làm ô sin cho vợ”. Tôi biết, mẹ mình là kiểu người phụ nữ xưa nên tư tưởng có phần hà khắc. Mẹ không thích con trai duy nhất của mình giúp đỡ vợ quá nhiều. Vì thế, tôi quyết định không làm việc nhà với suy nghĩ giảm bớt căng thẳng giữa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Tôi không ngờ tôi lại gián tiếp đẩy vợ vào thế bí, phải sống khổ sống sở với mẹ mình. Và tôi phát hiện ra, tôi thật sự hèn nhát.

Tôi đã hạ mình hết mức nhưng vợ lại chẳng mảy may động lòng, thậm chí còn nói móc tôi - Ảnh 1.

Việc con cái, tôi cũng mặc định là việc của đàn bà nên không động tới. (Ảnh minh họa)

Chính vì không giúp vợ nên tôi sinh ra tính lười biếng, ỷ lại. Tôi nghĩ rằng vợ mình giỏi, em làm cái gì cũng được thì cần gì tôi phải giúp. Tôi biết, suy nghĩ này của tôi cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác mà thôi.

Việc con cái, tôi cũng mặc định là việc của đàn bà nên không động tới. Nhiều khi con khóc, tôi cũng xót lắm chứ nhưng lại nghĩ vợ sẽ chạy lên ngay nên cứ điềm nhiên ngồi chơi game. Giá như lúc đó, mẹ tôi phân tích cho tôi biết mình sai thì tôi đã không cư xử quá đáng như thế. Đằng này mẹ tôi vẫn nói rằng việc chăm con phải để vợ tôi lo, việc của tôi là kiếm tiền thôi. Tiền lương hàng tháng tôi cũng đưa cho mẹ giữ. Mỗi ngày mẹ đưa lại cho vợ tôi một ít để đi chợ.

Chuyện mẹ tôi nói xấu vợ, hay hạch sách vợ, tôi cũng không biết. Em luôn cam chịu, chẳng bao giờ kể lại với tôi điều gì. Tôi cứ nghĩ rằng hai người không hợp nhau thôi, có ai ngờ lại căng thẳng đến thế này.

Khi em bế con bỏ đi, tôi cho rằng em sẽ nhanh chóng về lại. Thật không ngờ, cả tuần sau em vẫn không về. Khi đọc được bài viết của em, tôi mới thấu hiểu những khổ sở mà em đang gánh chịu.

Tôi đã hạ mình hết mức nhưng vợ lại chẳng mảy may động lòng, thậm chí còn nói móc tôi - Ảnh 2.

Khi đọc được bài viết của em, tôi mới thấu hiểu những khổ sở mà em đang gánh chịu. (Ảnh minh họa)

Ngay đêm đó, tôi đã mua giỏ trái cây qua nhà vợ. Trước mặt bố mẹ vợ, tôi xin lỗi em và hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ yêu thương em. Thế nhưng em lại chẳng mảy may động lòng. Em còn nói móc tôi hãy quay về với người yêu cũ nếu tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Tôi thừa nhận mình đã từng yêu người cũ rất nhiều nhưng suy nghĩ quay lại thì không bao giờ có. Chỉ là tôi vô tâm, vô trách nhiệm với em vì những suy nghĩ sai lầm thôi. Em còn nói sẽ viết đơn ly hôn và mong tôi kí tên giúp.

Tôi thật sự thấy hoang mang. Tôi không nghĩ có ngày gia đình tôi lại rơi vào bế tắc như thế này. Giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho tôi đây? Vợ tôi đã quyết tâm nộp đơn ly hôn rồi. Nếu em đọc được bài viết này, cầu xin em hãy nghĩ lại, tôi đã biết sai rồi. Nếu em cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em.


Chia sẻ