Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được

T.H.H,
Chia sẻ

Khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã từng tự bảo lòng phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Ấy thế mà…

Cách đây hơn 2 năm, tôi đã rạng ngời biết bao trong ngày cưới của mình. Tôi yêu chồng tôi bằng tất cả tình yêu son trẻ. Anh là mối tình đầu, cũng là người mà tôi thề sẽ gắn bó trọn đời. Người ta nói tình đầu dễ vỡ nhưng tôi đã giữ nó thật tốt và có quả ngọt.

Lúc đó, tôi vẫn còn chút lăn tăn về chuyện nhà chồng và chính trái tim của chồng mình. Tôi biết, anh không hề yêu tôi. Người anh còn nặng tình chính là cô người yêu cũ đã đi du học. Bố mẹ chồng cũng tỏ vẻ không thích tôi chỉ vì tôi không xinh, gia thế không giàu bằng cô ấy.

Tôi bị cái bóng người yêu cũ chặn ngang, đè bẹp ngay trong cuộc chiến giành trái tim anh. Nhưng rồi vì quá yêu anh, tôi đã gạt bỏ mọi lăn tăn đó.

Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được - Ảnh 1.

Lúc đó, tôi vẫn còn chút lăn tăn về chuyện nhà chồng và chính trái tim của chồng mình. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân quả nhiên chẳng hề ngọt ngào như tôi nghĩ. Khi tôi hào hứng xếp quần áo vào vali để chuẩn bị đi trăng mật thì mẹ chồng tôi vào phòng. Bà nói ngay một câu mà tôi vẫn còn nhớ tận hôm nay: “Trăng mật cái gì? Vừa phí tiền mà có chắc tụi bây sống được với nhau cả đời không? Đi phung phí sa đọa rồi ly dị thì người ta cười vào mặt cho”. Tôi ngẩn người. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đã nói trước chúng tôi sẽ không thể sống cả đời với nhau.

Biết mẹ chồng không ưa mình, tôi đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng làm mọi thứ để bà hài lòng. Mỗi ngày, tôi lên mạng tìm những món ăn ngon rồi hì hục nấu. Nhưng khi tôi dọn lên, chẳng bao giờ mẹ chồng tôi hài lòng. Bà không chê món này cũng chê món kia. Có lần, tôi còn tận mắt thấy mẹ chồng bỏ muối vào nồi canh mình mới nấu. Nhưng tôi chẳng thể nói gì ngoài việc vào phòng vệ sinh mà khóc một mình vì ấm ức.

Mẹ chồng tôi còn đanh đá đến mức đi kể xấu tôi khắp nơi. Tôi đi làm ngày 8 tiếng, về nhà cắm mặt vào với chuyện nhà cửa. Mẹ chồng nhìn con gà nói con vịt mà tôi cũng không dám cãi. Nhưng bà lại đi kể tôi lười biếng, ỷ lại, hạch sách chồng, hỗn hào với bố mẹ chồng.

Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được - Ảnh 2.

Tôi sống như cái bóng trong nhà chồng đến mức bị trầm cảm nặng nề. (Ảnh minh họa)

Nếu như chồng thương tôi hơn một tí thì tôi đã chẳng phải lên đây than thở làm gì? Đằng này, anh chẳng có tình cảm với tôi nên đối xử với tôi cứ như người dưng nước lã. Tôi mới sinh con được hơn một tháng đã phải tự giặt đồ cho cả nhà. Anh thấy đó mà vẫn làm ngơ. Tôi đang ăn cơm, con khóc, anh ngồi im chơi game chứ không đứng dậy dỗ con giúp tôi. Tôi đi tắm, anh nằm xem tivi, con ị đầy giường anh cũng không dọn giúp. Tôi sống như cái bóng trong nhà chồng đến mức bị trầm cảm nặng nề.

Mới đây, tôi còn bị chồng tát vì con khóc giữa đêm. Thằng bé sốt, khó chịu nên cau có, khóc lằng nhằng mãi. Tôi bế con ra ban công dỗ rồi bế vào. Không ngờ vừa đặt xuống giường thì thằng bé giật mình, khóc thét lên.

Chồng tôi bật dậy, giáng cho tôi một tát với cái tội “giữ con cũng không nên”. Tôi bật khóc, ôm con ra ban công đứng. Mẹ chồng nghe chồng mắng tôi cũng lên hùa theo, chửi tôi không ra gì.

Ngày hôm sau, trong lúc mẹ chồng đi chợ, tôi đã lén bế con về ngoại. Và giờ, tôi thật sự muốn kết thúc cuộc sống hôn nhân bi kịch này. Tận đáy lòng, tôi biết mình vẫn còn yêu chồng nhưng tôi không thể tiếp tục đày đọa bản thân và con trai mình được. Tôi đã từng tự nhủ phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Nào ai ngờ…

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ