Tôi cố ý véo tay chồng nhắc anh ngừng lại nhưng anh gạt tôi ra, nhiệt tình vạch hết chuyện quan hệ vợ chồng lúc đang chửa khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu!
Tôi thật tình chẳng thể yêu thương nổi chính vợ mình. Cô ấy là kiểu người thế nào, tôi cũng chẳng hiểu nữa.
Tưởng sau khi con người thật của chị hàng xóm bị phơi bày thì chồng tôi sẽ chấn chỉnh lại ngôn từ với vợ, nào ngờ mọi chuyện còn tệ hơn thế.
Tôi chấp nhận bị vợ trách là lươn lẹo - dù đó là điều tôi không muốn - nhưng sự lươn lẹo này có nguồn gốc và có ý định từ tình yêu, từ sự tỉnh thức.
Thấy tin nhắn của chồng với chị gái mà tôi không sao chấp nhận được. Đã thế thì anh cứ việc sống một mình để thoải mái nói xấu vợ.
"Lấy được chồng gần nhà, bố mẹ chồng thân thiết với bố mẹ đẻ lại coi mình như con gái ruột. Cuộc sống thế này còn gì bằng. Nhưng chồng em lại chỉ cần dùng vài câu bình luận, đánh gục những gì em cho là đáng hãnh diện ấy", người vợ kể.
Khổ thân các bà vợ, vừa mới tìm được chân ái đời mình với hàng trăm nghìn đồng minh đã bị chồng âm mưu vùi dập không thương tiếc!
Tôi hùng hổ chạy về nhà ngoại, chất vấn vợ vì dám tự ý ôm con bỏ đi. Nhưng khi cô ấy hỏi ngược một câu, tôi điếng người, nghẹn họng khi không thể trả lời được.
Tôi vẫn luôn đưa tiền cho mẹ chồng đi chợ. Nhưng trưa nào về nhà, cơm canh cũng lạnh ngắt.
Tôi thấy sợ vợ mình. Những gì cô ấy làm không còn ở mức bình thường nữa.