Vậy là sau chuyến viếng thăm bất ngờ ấy, mẹ tôi đã không còn cô con gái nào tên Hạnh nữa.
Cầm cốc trà sữa vào cho con, tôi thấy con bé mỉm cười. Dần dần nụ cười mỉm đó phát ra thành tiếng, con bé bỗng nhiên ngồi cười lớn không ngừng trên bàn học.
Tôi nào ngờ ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền như đất ấy lại là những hận thù ngút trời.
Tôi cũng chẳng biết sau chuyện này thì mẹ con tôi có thể duy trì quan hệ gia đình được nữa không.
Giờ tôi đã thấm thía câu nói đồng tiền có thể làm con người biến chất.
Mấy chuyện tưởng như trong phim hóa ra lại xảy ra ngay trước mắt tôi sống động như vậy.
Cùng một mẹ đẻ ra mà chẳng hiểu sao lại có tình trạng con yêu, con ghét trong một thời gian dài như thế…
Cả đời người con gái có khi chỉ một lần được mặc váy cô dâu, vậy mà mẹ nỡ lòng để tôi thiệt thòi như vậy…
Không phải là có thứ mình muốn rồi thì sẽ không thèm nữa, mà tôi thực sự nhận ra mình đã sai khi không nghe lời bố mẹ.
Tôi giận đến mức run rẩy khi phát hiện ra người mà mẹ lén gặp gỡ.