Tôi không thể tin vào sự thật. Việc tôi bị anh bỏ rơi, tôi đau lòng một, còn hành động của bố mẹ chỉ khiến tôi muốn chết quách đi vì không thể tuyệt vọng hơn được nữa.
Người yêu tìm đến tôi, mang theo một chiếc phong bì dày, nước mắt chảy như mưa, nói lời xin lỗi: “Em đã yêu bạn thân của anh. Em sẽ luôn biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Anh nhận khoản tiền này rồi mình chia tay”.
Thất tình rồi, Mân trách mình nhiều. Bố mẹ cũng không ngừng nhiếc móc cô: “Ba mươi rồi đấy con ạ. Nhà người ta cháu bồng, cháu bế đầy đàn rồi! Mà bố mẹ vẫn trơ trơ vì con gái ế chỏng ế chơ!”.
Có thể nhiều người trách tôi vơ đũa cả nắm!? Nhưng theo tôi, cũng chỉ lọt được 1, 2 "chiếc đũa" không như thế là cùng. Còn thì đàn bà phụ tình ai cũng giống như ai cả thôi. Họ đều là cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ.
Tôi lôi xềnh xệch Hồng ra một góc khuất, Hồng lạnh lùng: “Giờ anh đã tin là tôi sẽ khiến anh phải khổ sở khi bỏ tôi chưa? Tôi sẽ cho anh thấy khốn khổ là như thế nào!”.