"Anh trắng tay, không có tiền thì tìm tôi làm gì?"
Tùng chưa hết ngỡ ngàng thì Ngân lại bộc lộ một con người hoàn toàn khác, thực dục và trơ trẽn...
Tùng là chàng công tử hào hoa, sinh ra trong một gia đình kinh doanh thời trang quy mô lớn. Anh từng sang Tây Ban Nha du học rồi trở về làm trợ lý đắc lực cho bố anh. Vẻ ngoài hào nhoáng cùng tính cách lạnh lùng, Tùng được bao nhiêu cô gái si tình, vậy mà anh lại yêu Ngân, nhân viên thu ngân trong công ty anh.
Xét về vẻ xinh đẹp thì Ngân cũng không thua kém gì so với những tiểu thư đài các khác, chỉ có một sự khác biệt rõ rệt đó là hoàn cảnh xuất thân. Khác với Tùng, gia đình Ngân nghèo khó và không hạnh phúc với những trận đòn roi và hình ảnh say xỉn của bố. Tùng gặp Ngân trong một lần công ty tổ chức mừng kỷ niệm 30 năm thành lập. Trước hình ảnh cô gái trong sáng, nghị lực, lại hết sức khéo léo, Tùng như tìm được một nửa đích thực của mình. Anh thấy được sự mới lạ, chân thành từ Ngân khác hoàn toàn với những gái hay son phấn và đòi hỏi mà anh đã từng gặp.
Ngày Ngân ra mắt nhà Tùng, Ngân cũng đã dự tính mọi thứ từ thái độ của mẹ anh đến cô em gái đỏng đảnh của anh. Bà Hà, mẹ Tùng nhìn cô từ đầu đến chân với ánh nhìn dò xét của một người từng trải. Những món quà Ngân mua bà sẵn sàng chê trước mặt: “Những thứ hàng rẻ tiền này tôi không cần, nhà tôi không thiếu, cô có cần thì mang về mà dùng”. Tùng vội đỡ lời: “Cái khăn này đẹp thế mà mẹ, hợp với mẹ nhất. Đây là tấm chân tình mà Ngân cất công chọn dành riêng cho mẹ đấy”. Bà quắc mắt: “Tấm chân tình cho con hay cho cái gia sản nhà này”.
Bất chấp sự phản đối của mẹ, Tùng vẫn một mực yêu Ngân. Anh đưa Ngân về nhà thường xuyên hơn để hai mẹ con có thời gian chuyện trò, mong rằng sự khéo léo của Ngân sẽ dần lấy lòng được mẹ anh. Ngân vẫn dịu dàng và điềm đạm, cô sẵn sàng vào bếp nấu nướng dù bà Hà một mực không cần: “Cô không cần phải nấu đâu, các món cô nấu tôi không nuốt nổi thứ gì cả”. Bà Hà còn thẳng thừng tuyên bố trước mặt Tùng: "Anh mà cứ dính đến cái con nhà quê ấy thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa. Cho đi học đi hành mà không sáng mắt ra được...". Bà cố tình nói rất to trong một lần Ngân đến nhà chơi.
Trước sự phản đối và coi thường từ bà Hà, Ngân đòi chia tay. Nhưng, mỗi lần như vậy, Tùng lại càng yêu Ngân hơn, càng bị chinh phục bởi trái tim cô gái nghèo nhưng chân thành. Và đặc biệt, sự quan tâm, cách cư xử khéo léo của Ngân khiến anh như mê muội. Anh khẳng định: “Anh không thể đánh mất em được, nếu đánh mất em thì anh sẽ đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình. Dù có phải đánh đổi gia đình để có em anh cũng sẽ làm”.
Tưởng Tùng chỉ nói vui trong lúc tình yêu đang mặn nồng. Nào ngờ, Ngân chết điếng khi anh thông báo đã bỏ công ty, muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. 6 tháng, rồi 1 năm trôi qua, Tùng quay cuồng xoay sở vốn liếng làm ăn, bố mẹ anh giận điên người không những không hỗ trợ con trai mà gần như bỏ mặc anh, chẳng hỏi han, quan tâm gì.
Chưa bao giờ rơi vào cảnh khó khăn, phải lo chuyện tiền bạc, đã thế Ngân còn không một lời động viên, an ủi, cứ dần xa lánh anh. Tùng rơi vào trạng thái stress nặng.
Cứ tưởng khi từ bỏ gia đình để đến với người mình yêu, Ngân sẽ cảm kích, nhưng trái với những gì Tùng nghĩ, Ngân ngay lập tức trở mặt: “Anh trắng tay, không tiền và nhà cửa thì tìm tôi làm gì, tôi không cần thứ tình yêu với hai trái tim vàng”.
Tùng chưa hết ngỡ ngàng thì Ngân lại bộc lộ một con người hoàn toàn khác, thực dục và trơ trẽn: “Anh nghĩ tôi vì cái gì mà cam chịu mẹ anh, thứ đàn bà gì mà ác hơn cả rắn độc, nếu không vì tài sản nhà anh thì tôi không bao giờ cam chịu như thế đâu. Tôi cố nhịn nhục là để được lấy anh và đổi đời. Giờ anh mất hết thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục yêu anh cả. Còn anh dại thì bây giờ anh chịu, đừng đổ lỗi vì tôi mà trắng tay”.
Nỗi căm hận như trào lên khuôn mặt Tùng, anh chỉ kịp tát Ngân một cái và lắp bắp: “Cô… cô…”. Không chịu thua, Ngân đay nghiến: “Anh nghĩ cái gì là tốt nhất cho tôi, tình yêu chân thành của anh à, thật nực cười. Chính cái tài sản nhà anh mới mang lại cho tôi cuộc sống tốt. Còn anh, chỉ là con cờ trong tay tôi mà thôi. Coi như tôi đã trả nợ cho anh bằng cái tát. Từ nay anh đừng tìm tôi nữa”.
Nói xong, Ngân ngúng nguẩy đi, còn Tùng như chết lặng và sững sờ trước người con gái mà anh đã hết lòng yêu thương...
Xét về vẻ xinh đẹp thì Ngân cũng không thua kém gì so với những tiểu thư đài các khác, chỉ có một sự khác biệt rõ rệt đó là hoàn cảnh xuất thân. Khác với Tùng, gia đình Ngân nghèo khó và không hạnh phúc với những trận đòn roi và hình ảnh say xỉn của bố. Tùng gặp Ngân trong một lần công ty tổ chức mừng kỷ niệm 30 năm thành lập. Trước hình ảnh cô gái trong sáng, nghị lực, lại hết sức khéo léo, Tùng như tìm được một nửa đích thực của mình. Anh thấy được sự mới lạ, chân thành từ Ngân khác hoàn toàn với những gái hay son phấn và đòi hỏi mà anh đã từng gặp.
Ngày Ngân ra mắt nhà Tùng, Ngân cũng đã dự tính mọi thứ từ thái độ của mẹ anh đến cô em gái đỏng đảnh của anh. Bà Hà, mẹ Tùng nhìn cô từ đầu đến chân với ánh nhìn dò xét của một người từng trải. Những món quà Ngân mua bà sẵn sàng chê trước mặt: “Những thứ hàng rẻ tiền này tôi không cần, nhà tôi không thiếu, cô có cần thì mang về mà dùng”. Tùng vội đỡ lời: “Cái khăn này đẹp thế mà mẹ, hợp với mẹ nhất. Đây là tấm chân tình mà Ngân cất công chọn dành riêng cho mẹ đấy”. Bà quắc mắt: “Tấm chân tình cho con hay cho cái gia sản nhà này”.
Trước sự phản đối và coi thường từ bà Hà, Ngân đòi chia tay. Nhưng, mỗi lần như vậy, Tùng lại càng yêu Ngân hơn (Ảnh minh họa).
Bất chấp sự phản đối của mẹ, Tùng vẫn một mực yêu Ngân. Anh đưa Ngân về nhà thường xuyên hơn để hai mẹ con có thời gian chuyện trò, mong rằng sự khéo léo của Ngân sẽ dần lấy lòng được mẹ anh. Ngân vẫn dịu dàng và điềm đạm, cô sẵn sàng vào bếp nấu nướng dù bà Hà một mực không cần: “Cô không cần phải nấu đâu, các món cô nấu tôi không nuốt nổi thứ gì cả”. Bà Hà còn thẳng thừng tuyên bố trước mặt Tùng: "Anh mà cứ dính đến cái con nhà quê ấy thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa. Cho đi học đi hành mà không sáng mắt ra được...". Bà cố tình nói rất to trong một lần Ngân đến nhà chơi.
Trước sự phản đối và coi thường từ bà Hà, Ngân đòi chia tay. Nhưng, mỗi lần như vậy, Tùng lại càng yêu Ngân hơn, càng bị chinh phục bởi trái tim cô gái nghèo nhưng chân thành. Và đặc biệt, sự quan tâm, cách cư xử khéo léo của Ngân khiến anh như mê muội. Anh khẳng định: “Anh không thể đánh mất em được, nếu đánh mất em thì anh sẽ đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình. Dù có phải đánh đổi gia đình để có em anh cũng sẽ làm”.
Tưởng Tùng chỉ nói vui trong lúc tình yêu đang mặn nồng. Nào ngờ, Ngân chết điếng khi anh thông báo đã bỏ công ty, muốn lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. 6 tháng, rồi 1 năm trôi qua, Tùng quay cuồng xoay sở vốn liếng làm ăn, bố mẹ anh giận điên người không những không hỗ trợ con trai mà gần như bỏ mặc anh, chẳng hỏi han, quan tâm gì.
Chưa bao giờ rơi vào cảnh khó khăn, phải lo chuyện tiền bạc, đã thế Ngân còn không một lời động viên, an ủi, cứ dần xa lánh anh. Tùng rơi vào trạng thái stress nặng.
Cứ tưởng khi từ bỏ gia đình để đến với người mình yêu, Ngân sẽ cảm kích, nhưng trái với những gì Tùng nghĩ, Ngân ngay lập tức trở mặt: “Anh trắng tay, không tiền và nhà cửa thì tìm tôi làm gì, tôi không cần thứ tình yêu với hai trái tim vàng”.
Tùng chưa hết ngỡ ngàng thì Ngân lại bộc lộ một con người hoàn toàn khác, thực dục và trơ trẽn: “Anh nghĩ tôi vì cái gì mà cam chịu mẹ anh, thứ đàn bà gì mà ác hơn cả rắn độc, nếu không vì tài sản nhà anh thì tôi không bao giờ cam chịu như thế đâu. Tôi cố nhịn nhục là để được lấy anh và đổi đời. Giờ anh mất hết thì tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục yêu anh cả. Còn anh dại thì bây giờ anh chịu, đừng đổ lỗi vì tôi mà trắng tay”.
Nỗi căm hận như trào lên khuôn mặt Tùng, anh chỉ kịp tát Ngân một cái và lắp bắp: “Cô… cô…”. Không chịu thua, Ngân đay nghiến: “Anh nghĩ cái gì là tốt nhất cho tôi, tình yêu chân thành của anh à, thật nực cười. Chính cái tài sản nhà anh mới mang lại cho tôi cuộc sống tốt. Còn anh, chỉ là con cờ trong tay tôi mà thôi. Coi như tôi đã trả nợ cho anh bằng cái tát. Từ nay anh đừng tìm tôi nữa”.
Nói xong, Ngân ngúng nguẩy đi, còn Tùng như chết lặng và sững sờ trước người con gái mà anh đã hết lòng yêu thương...
Chị quyết định rời xa người yêu đã gắn bó suốt 5 năm dài, kết hôn với người có thể lo cho chị công việc ổn định, nhà cửa đề huề