“Chưa khỏi vòng đã... cong đuôi”

Lam Giang,
Chia sẻ

Khi yêu, người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau. Tuy nhiên, không phải bất kì một tấm chân tình nào cũng được đền đáp xứng đáng. Có khi đáp lại tình yêu chỉ là sự tráo trở của những kẻ phụ tình.

“Chưa khỏi vòng đã... cong đuôi”

Trong điện thoại, giọng Vân sụt sùi: “Em là người có tội với anh, em không biết phải nói gì sau tất cả những điều mà anh đã làm cho em nhưng em không thể bên anh được nữa vì bây giờ hoàn cảnh hai đứa mình không phù hợp”. Nhận được điện thoại từ Vân, Khánh cứ ngỡ cô nói đùa. Chỉ tới lúc Vân tới tìm anh đưa tờ thiệp cưới, Khánh mới bàng hoàng vì biết cô đã về nước từ hơn một tháng nay và chuẩn bị cưới làm đám cưới.

Khánh là con một gia đình kinh doanh khá giả. Mặc dù không học hành đỗ đạt cao, nhưng sau khi học xong cấp 3, với khả năng kinh doanh thiên bẩm của mình Khánh nhanh chóng khẳng định được mình trong chốn thương trường. Khánh quen Vân – cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học - trong một quán ăn mà cô làm phục vụ. Cảm phục trước nghị lực của Vân, Khánh đem lòng yêu và giúp đỡ mọi chi phí để cô yên tâm học tập. Không chỉ trong 4 năm đại học mà cả trong thời gian cô được cử ra nước ngoài học, Khánh cũng tình nguyện chu cấp tiền giúp người yêu hoàn thành khóa học. Ngày đi, cô và Khánh thậm chí còn đeo vào tay nhau hai chiếc nhẫn như một lời hứa đinh ninh về sự thủy chung.

Khánh hồi hộp chờ ngày Vân hoàn thành xong khóa học trở về để tính chuyện trăm năm giữa hai người. Vậy mà đùng một cái, sau cuộc điện thoại mà Khánh cứ ngỡ là trêu đùa ấy của Vân, cô tìm gặp anh. Cô đã về nước hơn hai tháng nay. Khánh còn chưa kịp hết ngỡ ngàng, Vân tháo chiếc nhẫn ra gửi trả và nói: “Em rất cảm ơn anh vì bấy lâu nay anh giúp đỡ em. Emhoàn toàn không có ý lợi dụng anh. Ban đầu em yêu anh thật lòng. Nhưng giờ đây, em nhận ra sự khác biệt giữa anh và em. Em là người học hành, đỗ đạt còn anh chỉ là một con buôn. Liệu như thế có hạnh phúc được không? Em đã tìm được nửa kia phù hợp với mình. Anh ấy học cùng em bên lớp học nước ngoài. Tất cả tiền anh giúp đỡ em, vợ chồng em sẽ hoàn trả anh khi có thể. Mong anh tha lỗi cho em”.

Sẵn sàng đánh đổi để được… tự do

Nhìn tất cả số tài sản được thống kê trong tờ đơn ly hôn lòng Thoa không khỏi chua xót. Nhìn thái độ dửng dưng của vợ, như chỉ sợ cô không đồng ý kí, Hưng ra sức nằn nì: “Anh xin em, một khi tình yêu đã hết thì sống bên nhau làm gì có hạnh phúc. Em hãy giải thoát cho anh để anh đến với cô ấy, tài sản em muốn lấy gì cũng được”. Nghe chồng van xin, Thoa cười chua chát kí vào tờ đơn để chấm dứt tình vợ chồng với kẻ “có mới nới cũ”.

Giờ đây trong đầu Hưng chỉ tràn ngập hình ảnh về cô nhân tình trẻ trung hơ hớ, thân hình bốc lửa và biết cách chiều chuộng đàn ông; trái ngược với hình ảnh cô vợ già nua, xấu xí và không xứng với cương vị phu nhân một phó giám đốc công ty xây dựng như anh. Vì thế mà Hưng sẵn sàng đánh đổi mọi của cải để lấy cái gọi là tự do.
 

Ngày mới lấy Hưng ai cũng bảo Thoa dại khi đâm đầu vào cái mớ bòng bong ấy. Gia đình Hưng đông anh em, bố bại liệt, mẹ ốm yếu quanh năm. Hưng là con cả trong gia đình nên trách nhiệm rất nặng nề. Thoa bỏ qua mọi lời khuyên can để kết hôn với anh mặc cho những khó khăn, vất vả chờ đợi cô phía trước. Bố đẻ Thoa không muốn con vất vả nên tạo điều kiện cho con rể có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hưng bàn bạc với vợ: Anh cần phải tập trung đầu tư công sức, cộng với sự giúp đỡ của bố để nhanh chóng tiến thân mới mong đưa nhà mình thoát khỏi cảnh nghèo túng này”. Nghe chồng phân tích, Thoa chấp nhận gánh vác mọi chuyện trong gia đình để anh tập trung cho sự nghiệp.

Thoa bị cuốn vào một khối công việc và những mối bận tâm khổng lồ. Từ việc sinh con, chăm bố mẹ chồng, lo cho mấy đứa em chồng ăn học…tất cả mọi thứ đều đến tay cô. Hưng nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Tỉ lệ nghịch với thành đạt của Hưng là sự già nua, xuống sức và tiều tụy của Thoa. Mọi người trong nhà chồng ai cũng yêu thương cô, hàng xóm thấy sự phát triển của vợ chồng Thoa đều mừng cho cô.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hơn hai năm sau ngày Hưng nhận chức phó giám đốc, chiều qua, anh quỳ xuống dưới chân vợ cầu xin sự tha thứ và mong cô kí vào tờ đơn li hôn, bất chấp sự phản đối từ phía những người thân trong gia đình. Cái lí do mà anh muốn chia tay lại càng làm cô đau đớn hơn bao giờ hết: “Thú thực, giờ đây đi bên em anh cảm thấy ngượng ngùng vì trông em chẳng khác nào chị anh. Anh cũng không còn cảm giác yêu đương, rạo rực khi bên em nữa. Tất cả công lao mà em đối đãi với gia đình anh, anh đều ghi nhận. Vì thế chỉ cần ly hôn em muốn lấy gì cũng được”. Trước sự tàn nhẫn của Hưng, lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh trong Thoa khiến cô không còn muốn níu kéo anh thêm một phút giây nào nữa. Cô quyết định kí vào tờ đơn ly dị.

Thay cho lời kết

Trở lại với câu chuyện của Khánh, mặc dù Vân hoàn trả cho anh số tiền mà suốt một thời gian dài anh giúp đỡ cô nhưng Khánh vẫn cảm thấy mình bị lừa dối. Còn Thoa, ngồi trong căn nhà mà cô được quyền hưởng sau cuộc ly hôn không hề khiến cô cảm thấy thỏa mãn mà chỉ làm cô thêm đau đớn. Cái mà cả Khánh và Thoa đã trao đi là cả một tình yêu và sự hi sinh chân thành, nhưng đáp lại tình cảm đó là một sự vong ân phụ nghĩa. Với tất cả những người đã yêu thương thật lòng, sau khi bị phụ tình như thế, họ chỉ còn biết an ủi chính mình rằng: “Cuộc sống rất công bằng, rồi đây họ sẽ gặp một người yêu và trân trọng họ thật lòng”.

Chia sẻ