Tháng nào cũng đưa cho chị chồng 15 triệu đồng nhưng mâm cơm chỉ toàn món đạm bạc, cho đến ngày chồng tôi bị thất nghiệp thì sự thật phơi bày
Mỗi tháng góp số tiền khá lớn, thế mà những món chị chồng nấu chẳng khác gì cho heo ăn.
Chồng tôi ngay từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, anh ấy được chị gái nuôi lớn và học hành đàng hoàng. Đến khi chồng tôi đi làm thì chị chồng bắt đầu yêu say đắm một người đàn ông. Nào ngờ đến khi có thai thì phát hiện ra người ta đã có vợ con rồi, bị yêu cầu bỏ thai nhưng chị thương đứa nhỏ nên đã ở vậy nuôi con.
Sau khi cưới, chúng tôi vẫn ở chung nhà với mẹ con chị chồng. Lúc đầu tình cảm chị em rất tốt nhưng rồi sống lâu một nhà khiến tôi thấy ngột ngạt và chán ghét chị ấy vô cùng.
Đỉnh điểm là từ khi sức khỏe chị ấy yếu không thể đi làm công nhân được nữa, suốt ngày ở nhà đan đồ mỹ nghệ. Chồng tôi bảo mỗi tháng sẽ đưa cho chị ấy 15 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, đồng thời trả công chị ấy nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Để mỗi khi vợ chồng đi làm về được nhàn hạ hơn.
Tôi bảo như thế quá nhiều, thuê giúp việc hết có 5 triệu đồng lại được quyền sai bảo. Nhưng chồng tôi đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được.
Buổi sáng và trưa chúng tôi ăn bên ngoài, còn mỗi buổi tối nhờ chị ấy nấu. Nhưng mỗi khi chị bê mâm cơm ra là tôi chán ngán đến tận cổ. Chị toàn cho ăn những món siêu rẻ, đậu phụ sốt cà chua lác đác vài miếng thịt, canh nấu chút tép khô, xu hào hay rau luộc. Tính ra mâm cơm chỉ có giá 50 nghìn đồng thôi. Các món cứ lặp lại mỗi ngày khiến tôi chán vô cùng, cố nuốt miếng cơm cho đêm đỡ đói bụng.
Tôi muốn nhắc nhở chị ấy nấu ăn cho đàng hoàng nhưng chồng can lại. Anh bảo chị ấy sống khổ quen rồi, với chị những món đó là ngon lắm rồi. Có gì ăn vậy đừng phàn nàn khiến chị tủi thân.
Cho đến một ngày chồng tôi bị thất nghiệp, tôi lại đang mang thai con đầu lòng, đủ thứ cần phải chi tiêu, thế mà anh ấy vẫn muốn góp đủ 15 triệu đồng. Bức xúc quá chúng tôi cãi nhau rất lớn khiến chị chồng nghe thấy.
Vừa nhìn thấy mặt chị ấy, tôi trút hết những bức bối trong lòng bấy lâu nay. Tôi bảo tiền góp thì nhiều thế mà đồ ăn thì cứ như cho heo ăn vậy, còn thừa tiền chị bòn rút để dưỡng già à?
Chị trở về phòng và quay trở lại đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ, chị bảo trong đó ghi số tiền từng tháng mà tôi đưa. Chị đã lập được cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, định khi nào tôi sinh con thì sẽ tặng cho cháu làm của để dành. Nói xong chị đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm.
Cầm thứ đó trên tay mà tôi cay mắt, hối hận vô cùng. Thì ra gần 2 năm sống chung với nhau, chị bỏ tiền túi nuôi vợ chồng tôi, còn trong đầu tôi thì lúc nào cũng nghi ngờ chị bớt xén.
Tôi không biết làm sao để chuộc lỗi với chị chồng đây mọi người ơi?
(minhhue...@gmail.com)