Tâm thư gửi mẹ chồng "hai mặt" trước khi ly hôn chồng
Mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt: "Con ăn đi cho con nó bú, ăn cả phần cho cháu nữa". Con ngớ người, biết nói gì bây giờ?
Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi tuôn rơi không sao kìm nén được. Bao cảm giác uất ức, căm hận, tủi nhục bao ngày làm dâu mẹ chồng 2 mặt cứ tuôn trào trong tôi. Trước khi rời bỏ căn nhà đáng sợ này, tôi quyết viết cho mẹ chồng hai mặt của tôi một tâm thư để nói rõ lòng mình, để tôi có thể nhẹ nhõm hơn bắt đầu cuộc sống mới.
Đứng ở góc độ một người đọc, xin mọi người hãy công tâm và thẳng thắn phán xét: tôi làm như vậy có quá đáng và hỗn láo với mẹ chồng không?
Sau đây là toàn bộ tâm thư tôi gửi tới mẹ chồng mình:
"Mẹ à! Khi vợ chồng con sắp ly hôn, không biết mẹ có ân hận không? Có phút giây nào đó mẹ suy nghĩ lại và cảm nhận được tấm chân tình của con không? Con đã từng coi mẹ như mẹ ruột của con. Còn hơn thế nữa, con chăm mẹ chồng nhiều hơn chăm mẹ đẻ con, nhưng con nhịn mẹ còn hơn ô sin nhịn chủ nhà.
Con chưa bao giờ tắm cho mẹ con, con cũng chưa bao giờ cắt móng tay móng chân cho mẹ con dù chỉ một lần. Con cũng chưa có dịp nấu món gì cho mẹ con tẩm bổ. Nhưng với mẹ, con đã làm được điều đó với tấm lòng chân thành nhất.
Mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt (Ảnh minh họa)
Mẹ nói rằng mẹ chưa bao giờ làm gì quá đáng với con. Hôm trước con đã yêu cầu mẹ nói thẳng trước mặt chồng con những gì mẹ không hài lòng về con trong thời gian con làm dâu mẹ. Con cũng muốn nói hết tất cả những ấm ức trong lòng 1 lần cho thanh thản. Vì con không thể chịu đựng thêm.
Vì mẹ không để con nói hết, vì con sợ và quá ngán ngẩm với kiểu nói chuyện câu trước câu sau đã la om sòm của mẹ. Con ngại với hàng xóm láng giềng mẹ à. Bây giờ trước khi ly hôn với chồng, con muốn nói hết những gì mà hôm trước mẹ không cho con nói hết.
Mẹ nói rằng: "Tại sao con Tình cháu mẹ hư mà con không dạy nó, còn nói chuyện với nó?". Mẹ à, nó là cháu ruột của mẹ mà, tại sao tức nó mẹ không nói thẳng cho cháu hiểu, tại sao mẹ bắt con phải nói? Con là mợ nó mà.
Mẹ bảo tại sao mỗi lần giận dỗi là con không nói năng gì? Mẹ à, mỗi lần mẹ chửi hay nói gì con quá đáng, con đâu có mở miệng cãi lại mẹ được? Vậy nên con im lặng. Im lặng đó là cách giải quyết của con. Con nghĩ rằng im lặng nếu không con sẽ cãi lại mẹ. Mà con cãi lại mẹ thì chắc rằng con sẽ không sống yên ổn được trong ngôi nhà này!
Mẹ trách con 2 điều đó, con còn xin lỗi mẹ thêm rằng có 2 lần con đã hỗn vì to tiếng với mẹ. Đó là lúc mẹ đặt điều nói với Hoa rằng con nói nó chửi bà Sinh để nó tới nhà chửi con. Mẹ còn nói là: "Tao nghe rõ ràng mày nói vậy!". Lần thứ 2 là lúc mẹ không cho con nói hết những gì con suy nghĩ.
Còn bây giờ con sẽ nói cho mẹ nghe những gì con buồn về mẹ. Không biết mẹ còn nhớ hay đã quên?
Ngày đầu tiên con bước chân về làm dâu, con dọn dẹp lúc tiệc tàn, con đã làm vỡ cái chén. Ngay lập tức mẹ mắng rằng: "Vô ý vô tứ". Con đã rất sợ mẹ.
Lúc con thông báo có em bé, mẹ vừa cười vừa nói rằng: "Cá của ai không biết nhưng đã vào nhà mình thì là cá nhà mình". Con tủi thân vô cùng, mẹ biết không? Con lấy chồng con không phải mối tình đầu nhưng con luôn biết giữ gìn. Con cưới 1 tháng thì mới có bầu mà mẹ! Cũng may bé Bẹp sinh ra giống hệt bố nó.
Con mua cho mẹ chiếc áo, lòng rất vui, hi vọng mẹ hài lòng. Nhưng mẹ không thích. Ừ thì tại con là thanh niên nên không biết ý mẹ thế nào.Vậy mà cứ vài bữa mẹ lại nhắc lại kêu con: "Con lấy mà mặc đi". Con cất vào tủ vì nghĩ cứ để vậy nên mỗi lần nhìn thấy mẹ lại buồn nên nói thế. Ấy vậy mà con cất vào tủ rồi, mẹ đi nhà bác một tháng sau vẫn nhớ nhắc con: "Áo mua cho mẹ đâu rồi, sao không lấy ra mà mặc?".
Mẹ à, con mới 25 tuổi sao có thể mặc áo nhung chứ? Con nói vậy, mẹ cười đắc ý. Nhưng mẹ biết trong lòng con thế nào không?
Con thường nghe mẹ thích ăn hến, con mua hến về cho mẹ. Nhưng con không biết nên mua hến người ta luộc sẵn, mẹ nói không tươi đổ đi. Con mua chân trâu về hầm, mẹ kêu chân trâu không ai ăn, vứt đi. Mẹ nói vậy hả lòng mẹ nhưng con buồn lắm.
Vợ chồng con mua tủ lạnh, mẹ chửi sao mua tủ to. Mẹ chửi cả tiếng đồng hồ nên con đành nói là chồng con mua. Tối chồng con về mẹ lại gật gù tỏ ý hài lòng về chiếc tủ này.
Mẹ đẻ con vào chăm con sinh, vì biết mẹ đã già gần 80 tuổi, lại đau yếu liên miên. Vậy mà mẹ không hài lòng, chửi chó mắng mèo, lúc nào cũng gắt gỏng. Mẹ đi viện về, mẹ con nấu cháo cho mẹ thì mẹ đưa đi đổ không ăn. Con sinh được 19 ngày, chồng con vừa đi công tác thì 1 tiếng sau mẹ đã vào phòng con chửi con sao không đuổi Thanh (cháu của mẹ), sao nó đến con còn nấu cho nó ăn, sao để nó ngồi trên giường?
Mẹ à, cháu nó có bầu, bệnh tật, sợ không giữ được bé trong bụng. Nó vào tâm sự với mợ chả lẽ con đuổi nó ra? Cháu ruột của mẹ mà, nó vậy mẹ không thương nó thì thôi sao lại bắt con đối xử với nó như vây? Con biết mẹ thương cháu còn non tháng nhưng có nhất thiết là mẹ phải gay gắt như thế không?
Đã vậy lúc mẹ con vào can ngăn nói rằng con mới sinh xong sợ ảnh hưởng tới thần kinh, lúc nào con ra tháng rồi mẹ muốn nói gì cũng được, bà là bà ngoại nên sẽ không căn thiệp. Mẹ vui vẻ xin lỗi kêu rằng tôi nóng tính nên không để ý. Nhưng mẹ ý tứ quay sang chửi đổng bé Tình - cháu mẹ rằng mẹ nó ngu, đẻ con không biết dạy dỗ còn bênh con, có học như không, có học mà ngu. Tình đi vắng mà mẹ, nó đâu có ở nhà đâu? Mẹ chửi Tình hay chửi con, hay chửi mẹ con?
Từ ngày hôm sau cứ mẹ con đi chợ là mẹ lại vào phòng con, tay chống nạnh, tay chỉ thẳng vào mặt con cứ thế mà chửi 2 chị dâu, bác Khoái, Dượng Khánh, bé Vân, Bé Tình, Bé Thanh... Con có cảm giác như mẹ đang chửi con vậy, nhiều lúc con đang ăn mẹ cũng không tha cho con.
Suốt tháng đẻ con khóc hết nước mắt, con sợ mẹ con buồn và lo lắng cho con. Mẹ con ở được 1 tháng mấy ngày thì bé bệnh nên phải có người ngồi sau bế bé đi lấy thuốc nên chưa về được. Mẹ kể chuyện vui rằng: "Hồi trước tôi còn ở quê, tôi đi nhà con gái chơi 20 ngày, xóm làng người ta đã bảo rằng sao ở nhà con gái mà ở lâu thế?!". Mặc dù sau đó mẹ nói rằng: người ta nói vậy là ngu, tôi chửi cho 1 trận. Nhưng mẹ có biết rằng mẹ con đã khóc vì nghĩ là mẹ nói xa gần hay không? Nếu là mẹ thì mẹ sẽ nghĩ sao?
May mà còn có Tình, nó ở nhà nhiều nên cũng thấy được những gì mà mẹ làm với con. Chồng con sẽ không hiểu được những gì con trải qua trong 1 tuần anh vắng nhà, bởi mẹ vui vẻ thế cơ mà.
Mẹ con về quê, mẹ con đã khóc rất nhiều, lo lắng và thương con nên bà về không yên tâm. Ấy vậy mà chồng con vừa chở mẹ con về quê thì mẹ cười hớn hở nựng cháu rằng: "Bà cháu mình vậy là thắng rồi đó". Con nói với chồng con về chuyện mẹ đối xử với con thế nào. Chồng con không tin, kêu là con cứ nghĩ vớ vẩn nên nói vậy. Con bực mình nên hai vợ chồng gắt nhau.
Mẹ ở trên gác xuống lao vô phòng nạt và cười khẩy nói rằng: "Làm quyền làm thế nhỉ?". Mẹ bực vì ở nhà mẹ đã dặn con về không được kể lại với chồng con nhưng con không nghe. Mẹ thề trước bóng đèn rằng mẹ không chửi con. Là do con đặt điều cho mẹ. Con đã phải quỳ xuống mà lạy mẹ.
Từ nhỏ tới lớn con chưa thấy ai nói dối trắng trợn mà còn thề thốt như mẹ. Mẹ còn kêu con hãy gọi điện hỏi mẹ con xem phải không, chồng con giằng điện thoại không cho con gọi về. Nhiều lúc con muốn bế con ra thuê nhà trọ ở cho thoải mái nhưng đành chịu. Chồng con không cho con đi làm, ở nhà con trai không ai trông.
Con nghỉ làm, mẹ lại kiếm chuyện nhiều hơn. Con dọn cơm, xới ra rồi sang nhà hàng xóm gọi mẹ về ăn, mẹ thấy cơm nguội lại chửi rằng con ăn cơm nóng trước để cơm nguội kêu bà về ăn. Bằng chứng là hôm đó con chỉ ăn có 1 chén cơm. Mẹ nói một mình nguyên cả buổi chiều, còn lôi cả "cha thằng tổ" con ra mà nói.
Con đành phải ra nói với mẹ rằng cơm còn nguyên nồi đó mẹ xem đi. Cơm nguội thì hấp trên cơ mà mẹ, sao mẹ nói con vậy? Mẹ kêu, tao tức thì tao nói thế! Rồi dặn con rằng xong rồi đó, về không được nói với chồng. Nếu là mẹ, mẹ thấy bình thường ư?
Con con còn bé, quấy đêm, mà con cũng thấy không có công việc gì nên con dậy hơi muộn. Thế là mẹ khó chịu, đi ra đi vào, đá thúng đụng nia. Con biết mẹ già không ngủ được nên 4 giờ là dậy, chồng con 5 giờ 30 phải dậy đi làm, con ngủ đến 7 giờ thì mẹ bực cũng có lý do. Nhưng mẹ vào phòng kêu con dậy lúc 6 rưỡi kêu con đi chợ. Con kêu còn thức ăn, chiều đi.
Mẹ lại cho rằng con ỷ cho chồng con đi chợ: "Nó đưa hết tiền cho mày rồi còn đâu mà đi". Con nói rằng, tối cháu phá quá mẹ để con ngủ tý nữa, tý con dậy con đi. Nhưng mẹ không chịu, chửi con là đồ mất dạy, kéo chăn, lôi con dậy cào rách cả tay con rồi bỏ đi chợ. Về mẹ hỏi con rằng sao mày không vui vẻ gì hết?
Con nói mẹ đánh thức con dậy mà mẹ coi tay con này mẹ, xước 2 đường luôn. Mẹ bù lu bù loa rằng mẹ vừa cắt móng tay, không cào được vậy. Mãi sau mẹ mới nói có lẽ tao lỡ tay. Mẹ ơi, bây giờ còn sẹo đó mẹ à, mẹ lỡ tay những 2 đường lận đó! Về con nói chồng thì anh bảo: "Chị Huệ bà còn tát cho vào mặt huống hồ là em mới bị từng đó". Đúng ý mẹ rồi nhé! Con mẹ lúc nào mẹ cũng đúng hết...
Nhiều thế mẹ nhỉ, còn nhiều chuyện nữa chắc mẹ không nhớ hết vì mẹ nghĩ đó là chuyện nhỏ không đáng để con chấp. Chồng con cũng nghĩ như mẹ đó. Nhưng với con thì mỗi chuyện nhỏ vậy như 1 nhát dao cứa vào tim con, đến giờ nó vẫn đầy sẹo đó mẹ à.
Cả chuyện ăn uống mẹ cũng để ý con từng tý một. Nhà làm thịt heo nên thịt để trong tủ lạnh nhiều, ăn riết ngán nên con thay đổi, bữa luộc, bữa làm nem, bữa xay làm chả. Mẹ khó chịu, ngồi ăn nói mát mẻ rằng: "Mẹ chỉ cho con này, thịt thì chỉ thái mỏng ra rồi kho lên, chứ chớ có luộc, xay thì chỉ xay cho em bé thôi, ầm ầm khó chịu".
Con đã im đi cho yên chuyện mặc dù rất bất bình. Nhưng đến khi cháu đụng vào nồi điện thì mẹ lại: "Con thấy mẹ như thiên hạ thấy vua!" giọng sao mà chua chát. Con biết mẹ lại bắt đầu bài chửi mới nên con bế con ra ngoài. Mẹ và chồng con có cớ nói rằng con hỗn, mẹ đang bày vẽ cho mà bỏ ra ngoài, mày bỏ cái thói đó đi, tao chỉ nói có mỗi câu "Con thấy mẹ như thiên hạ thấy vua" mà mày bỏ cơm.
Mẹ nói cho xóm làng người ta biết. Mẹ làm ầm lên. Con bế con ra ngoài đường, không dám vào nhà ai vì sợ mẹ và chồng con nghĩ con đi nói này nọ. Người ta hỏi han, con ngại nên bế con vào nhà thì thấy mẹ đã không to tiếng nữa mà nằm trên ghế, nước mắt rơm rớm nói với chồng con rằng: "Tao khổ lắm, mày đi làm, nó ở nhà chửi tao thậm tệ. Nó quá đáng với tao lắm nhưng tao thương cháu nên nín nhịn, nuôi tụi mày lớn khôn lấy toàn những đứa vợ lăng loàn về làm khổ tao!".
Mẹ à, mẹ gần 80 tuổi rồi, con không ngờ, chồng con có lẽ cũng không thể biết được sự thật ra sao. Chỉ con, mẹ là hiểu rõ nhất, những người xung quanh cũng hiểu được phần nào. Mẹ sống giả dối lắm. Con nhớ có lúc mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt: "Con ăn đi cho con nó bú, ăn cả phần cho cháu nữa". Con ngớ người, mẹ có khi nào nghĩ tới hậu quả của những gì mình làm không mẹ?
Con có thể chửi mẹ thậm tệ ư? Mẹ nói ra cả xóm người ta có tin không? Những lúc mẹ chửi hàng xóm, dứt áo, xoắn quần... từng đó cũng đủ biết tính mẹ thế nào. Mẹ sai rành rành con phải lựa lời nhỏ nhẹ nói mẹ để mẹ không la um sùm lên nữa là con chửi mẹ thậm tệ? Con ngột ngạt, giận chồng vì mẹ vậy anh còn mắng con láo và bảo đập chết mẹ mày bây giờ.
Nghĩ lại thì cũng không trách anh được, vì mẹ 80 tuổi rồi. Nếu con là người khác, con cũng không nghĩ mẹ có thể đặt điều nói vô lý như thế! Con xin mẹ cho con đi chơi nhà anh con 2 ngày vì cháu sinh được 4 tháng mà cô chưa lên thăm. Mẹ chửi con nhưng hàng xóm đến mẹ lại thanh minh rằng là mẹ đang chửi chị Thanh chứ không phải chửi con. Ai cũng biết nhưng người ta lịch sự không nói thôi mẹ à.
Chị hàng xóm thấy thương, chở 2 mẹ con con ra bến xe. Chiều chồng con sắp về mẹ hốt hoảng gọi điện cho chị và cháu đến, chồng con về nữa và nói rằng con bỏ đi. Anh trai con không biết chuyện ghé nhà, mẹ nói những gì?
Con bực lắm, con tính mẹ đã nói vậy con đi luôn. Nhưng con đi luôn thì mẹ và mọi người lại càng nghĩ là con bỏ đi nên đúng 2 ngày thì con về. Con về con kêu chồng con, con, mẹ thì mẹ nói cho hết, con nói cho hết để không còn người này nói sau lưng không xác thức đúng sai. Mẹ có tìm ra lỗi nào của con để nói con chửi mẹ thậm tệ không? Đến lúc con mở miêng được vài câu mẹ đã gạt đi, sợ con nói hết thì chồng con biết hay sao mẹ mà không cho con nói?
Mẹ chỉ mặt chửi con ghê gớm này nọ. Con cũng điên lắm mẹ à, mà hình như lúc đó con không còn tôn trọng mẹ nữa. Dù vậy chiều con cũng sang nhà anh Minh xin lỗi mẹ trước khi mẹ về, con nghĩ con cũng có hỗn với mẹ, mẹ già rồi xin lỗi cho mẹ thanh thản.
Mẹ về quê, không ngờ mẹ lại tiếp tục bôi tro trát trấu lên mặt con. Mẹ à, mẹ nói xấu con ở trong này người ta nói lại cho con hết. Người ta góp ý thì mẹ giận luôn nên người ta không dám nói. Nhưng mẹ thử ngẫm lại mà xem, 6 đứa con thì mẹ chửi và hằm hè với 3 đứa, 6 đứa con dâu rể thì mẹ ghét mất 4 đứa rồi. 3 người con dâu mẹ nói xấu hết rồi đó
Mẹ hãy xem lại mình đi, đừng nghĩ rằng mẹ 80 tuổi, xưa nay không thua kém ai mà mẹ nghĩ mẹ luôn đúng. Đi đâu mẹ cũng nói tôi là người dễ tính nhất! Thực tế có chứng minh được điều đó không hả mẹ?
Mẹ nói con không được nết gì, có học như không. Mẹ không biết chữ cũng nuôi con lớn khôn. Nhưng mẹ à, thời nào theo thời đó, giờ không học cực lắm mẹ à, mẹ cũng thấy được mà. Anh em con đều được ăn học đàng hoàng, con cảm ơn bố mẹ con nhiều lắm. Tuy trong mắt mẹ con không ra gì nhưng ra xã hội người ta quý mến con lắm, mà con cũng không thua thiệt mặc dù không hơn người.
Bây giờ 2 vợ chồng con chuẩn bị ly hôn, cũng chỉ vì mẹ đó. Ở nhà biết tin mẹ lại càng tích cực hơn vì chứng tỏ mẹ đúng, con trai mẹ mới bênh mẹ, sẵn sàng ly di vợ, đuổi vợ ra khỏi nhà chứ không chấp nhận việc hỗn với mẹ. Con không biết sau những lúc đắc ý vì hiếu thắng đó mẹ có 1 giây nào chạnh lòng vì phá vỡ hạnh phúc của chính con mình hay không?
Con lấy anh lúc anh 34 tuổi, con 23. Có thể do đến tuổi lấy vợ, mọi người thúc ép mà cưới đại con chứ chưa yêu con. Con thì mới ra trường, nông cạn nên cũng không suy nghĩ nhiều, thấy anh lơn tuổi nghĩ sau này anh thương mình, chín chắn nên sẻ chỉ bảo cho mình, che chở cho mình nhiều hơn. Ai ngờ... con luôn là con nít trong mắt anh và gia đình chồng.
Nhưng con nghĩ con không đến nỗi là người vợ quá tệ. Con không bao giờ đòi hỏi tiền từ chồng, anh đưa thì con cất, nhưng anh cũng không đưa con như mẹ nghĩ đâu. Con đi làm lo chi tiêu trong gia đình, anh lo trả nợ làm nhà. Lúc con nghỉ sinh anh đưa con lần 200, 300, 500 ngàn mỗi lúc con kêu hết tiền. Tổng cộng mỗi tháng con chỉ lấy từ 1 -1,2 triệu vì con còn tiền bảo hiểm mới thôi việc.
Con cũng không gặng hỏi anh lương bao nhiêu. Con cũng ít khi cằn nhằn lúc anh nhậu... Con cũng không lăng loàn mất nết chửi chồng, mắng con. Lúc nào cũng vui vẻ lo cho chồng, con, sẵn sàng nghỉ việc để chăm sóc con. Vợ chồng con cũng rất ít lần cãi nhau về vấn đề gì khác trừ cãi nhau về mẹ.
Duyên phận mẹ chồng con dâu mình đến đây cũng coi như hết rồi. Con mong mẹ sống tốt với hai chị dâu con và vợ mới của chồng con (nếu có) (Ảnh minh họa)
Con đã nói hết những gì ấm ức, con biết mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự cuối cùng của đứa con dâu bất hiếu này. Nhưng nói ra được, lòng con cũng thanh thản hơn nhiều. Như lời mẹ nói: "Con không phải vừa". Vâng, con cũng nhận là mình không được tốt hoàn toàn, con cũng có những khiếm khuyết riêng của mình.
Nhưng từ nhỏ tới lớn, con sống nhà bà ngoại, nhà dì, nhà bạn mẹ, nhà bà thông gia...để đi học, vì từ nhỏ con đã sống xa bố mẹ trọ học nhưng chưa ai nói con một câu không hài lòng. Ai cũng thương con vì con thật thà, chăm chỉ, biết nhẫn nhịn. Bố mẹ, anh chị con ai cũng nói rằng con nhịn giỏi nhất nhà tuy rằng con không phải là hiền lành.
Bây giờ chồng con muốn ly dị, con cũng sẵn sàng. Vì con biết rằng mình không nên sống với một người chồng không yêu thương mình, đụng tí là đòi ly dị để lấy người khác, đụng tí là đuổi ra khỏi nhà không cho mang theo con, nói con ăm bám trong lúc bắt con nghỉ ở mới được 5 tháng.
Mẹ đừng trách con mẹ nhé! Duyên phận mẹ chồng con dâu mình đến đây cũng coi như hết rồi. Con mong mẹ sống tốt với hai chị dâu con và vợ mới của chồng con (nếu có). Mẹ hãy nghĩ những lúc mẹ ốm đau hai chị chăm sóc, nghĩ đến tuổi già được vui vầy bên con cháu, mẹ hiền thì con thảo thôi mẹ à. Con dâu dù ghê gớm tới đâu thì cũng không bao giờ muốn gây sự với mẹ chồng đâu mẹ à".