Cô em vợ ghê gớm

Thi Anh,
Chia sẻ

Dũng vừa bước chân vào nhà đã thấy cô em vợ ngồi chân vắt chéo ở ghế, gương mặt trát bự son phấn thể hiện sự cong cớn của kẻ lắm tiền nhiều của.

“Anh chị thu xếp đi, nhà là nhà của chung, ít gì tôi cũng có một nửa trong cái nhà to vật bố mẹ để lại này. Cho nên không ít thì nhiều, anh chị phải trả cho tôi ít tiền để tôi cũng được hưởng tí thơm thừa kế chứ!”. Nói dứt lời Ly đứng lên đi đi lại lại trong nhà, lấy tay đụng cái này, liếc mắt nhìn thứ kia như kiểu xiết nợ của một bà chị xã hội đen, mặc kệ chị gái và anh rể khổ sở đứng nhìn mình không chớp mắt.

Căn nhà của vợ chồng anh hiện nay đúng thật vốn là nhà của mẹ vợ. Vì nhà có hai mụn con gái, lại cảnh góa chồng, bà tần tảo nắng mưa kiếm sống gây dựng nên cơ ngơi này. Khi chị gặp anh, một gã trai quê mùa nghèo kiết xác nhưng chị lại đem lòng cảm phục và yêu thương bởi anh hiền lành và hiếu học. Cái nết đứng đắn và ăn ở có sau có trước của anh cũng được mẹ vợ cảm mến nên khi cưới nhau xong, bà kiên quyết mời bằng được hai vợ chồng về ở cùng.

Trước sau gì cũng là cho con cho cái, của cải chết đi có mang theo được đâu vì vậy bà nói với vợ chồng Dũng:“Hai đứa mày chịu khó ở nhà này, rồi lo làm ăn sau này có của ăn của để thì cho cái Ngọc chút ít coi như là lộc của mẹ cho nó từ căn nhà này”.
 
Đòi tiền nhà đất xong, cô em vợ nhất nhất đòi thanh toán xòng phẳng
tiền ma chay, vúng viếng mẹ (Ảnh minh họa).

Có việc làm ổn định, lại là kỹ sư công trình, chịu thương chịu khó nên công việc của Dũng thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Trong vòng bảy năm, hai vợ chồng dành giụm và tiết kiệm được mấy trăm triệu mới bàn nhau đưa cho mẹ vợ để bà cho Ly gọi là của hồi môn khi đi lấy chồng, đó cũng coi như phần tiền đất mà Ly được hưởng từ căn nhà của mẹ vợ.

Ngỡ rằng chị em, lọt sàng xuống nia. Cô em vợ lấy được chồng giàu sang sẽ không hơn thua thiệt hơn với anh chị. Nhưng khi mẹ vợ mất còn chưa xanh cỏ, Ly sấn sổ đòi thực hiện chia đôi căn nhà vì không có di chúc của mẹ. Phân bua rằng số tiền mẹ đưa cho Ly chính là tiền của vợ chồng Dũng đưa. Không phân biệt phải trái, Ly tợn tạo chửi thẳng vào mặt anh rể: “Đồ bất tài, vô dụng ở nhờ nhà vợ lại còn đòi quyền lợi”. Nhiều lần khác Ly còn thẳng mặt đuổi anh rể ra khỏi nhà.

Ngậm đắng nuốt cay, Dũng đành lòng chạy ngược chạy xuôi, vay chỗ nọ, bấu víu chỗ kia, chấp nhận thực hiện “nghĩa vụ” thêm một lần nữa đưa tiền cho cô em vợ để trong nhà được im tai lặng tiếng. Nhưng ngặt nỗi cô em vợ dù được học cao, giao thiệp rộng nhưng lối ứng xử không khác kẻ đầu đường xó chợ. Tranh giành tiền nhà đất cho chán lại quay sang đòi “thanh toán” sòng phẳng tiền ma chay, phúng viếng trong lễ tang của mẹ.

Chia sẻ