BÀI GỐC Tâm thư gửi mẹ chồng "hai mặt" trước khi ly hôn chồng

Tâm thư gửi mẹ chồng "hai mặt" trước khi ly hôn chồng

Mẹ đang đứng chống nạnh chửi rủa, nhưng khi chồng con vừa về tới nơi thì mẹ chạy vội vào nhà cầm vội 3 cái bánh, đưa con 2 cái ngọt lạt: "Con ăn đi cho con nó bú, ăn cả phần cho cháu nữa". Con ngớ người, biết nói gì bây giờ?

9 Chia sẻ

Người con dâu “Quả báo đến với bố mẹ chồng khốn khổ” xin đính chính

,
Chia sẻ

Bản thân tôi cũng không nghĩ bài chia sẻ của tôi lại có nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Tôi nghĩ rằng, mình cần đính chính một số vấn đề để không gây hiểu lầm cho các bạn đọc.

Hôm nay tôi mới đọc lại bài của mình và thấy có khá nhiều các ý kiến về câu chuyện "Quả báo đến với bố mẹ chồng khốn khổ của tôi". Bản thân tôi cũng không nghĩ bài chia sẻ của tôi lại có nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Tôi nghĩ rằng, mình cần đính chính một số vấn đề để không gây hiểu lầm cho bạn đọc.

Thứ nhất về chồng tôi, anh ấy là đàn ông, có quan tâm tới ông bà cũng không thể cơm bưng nước rót, tắm rửa từng tý như phụ nữ. Vì việc ấy tôi khéo hơn, chồng tôi chỉ giỏi công việc chứ việc nhà anh ấy vụng. Cũng bởi do ông bà quan niệm đàn ông chỉ làm việc lớn, gia đình tôi chồng tôi ít khi giúp việc nội trợ, và vì thế anh ấy không để ý hết được mọi chuyện.

Thứ hai người già tai biến giờ rất nhiều, ông nội của chồng tôi hơn 90 tuổi mà cũng tai biến 15 năm nay phải nằm một chỗ. Chồng tôi không lạ gì chuyện đi vệ sinh bừa bãi rồi bôi quệt linh tinh lên nhà cửa quần áo. Bố mẹ anh ấy có ăn phân, anh ấy cũng biết. Anh rất thương bố mẹ và chuyện đó không còn tiếp tục từ khi tôi phát hiện chị giúp việc cố tình để ông bà như vậy nữa.

Bố mẹ chồng già yếu, tôi đưa con về ở chung. Với tôi đã là quá sức, bởi nếu bình thường ông bà nghĩ thông ra đến cuối đời phải bao dung với con cái, coi như rửa nhục cho tôi thì đây tôi mãi mãi mang tiếng xấu (Ảnh minh họa)

Thứ 3 tôi viết không rõ, rằng sau vài ba lần chứng kiến ông bà như thế và thái độ dửng dưng của chị giúp việc, tôi đã gọi chị ấy ra nói chuyện. Để làm gì ạ? Chính là để dừng ngay việc đó. Tôi đã cho chị ấy nghỉ việc và nhờ 1 người khác đến giúp, tình hình tốt hơn rất nhiều. 

Cũng giống như chị giúp việc đầu, thời gian đầu bố mẹ chồng tôi đánh chị giúp việc mới vì ngăn ông bà ăn những thứ đó. Họ đánh chảy cả máu người giúp việc luôn. Tôi phải trả lương cao để chị ấy làm tiếp, vì không ai thích làm công việc này. Chị giúp việc cũ bị ăn đòn mấy lần có lẽ vì thế mà tức tối để mặc ông bà.

Tôi đúng là không có chút tình cảm nào với bố mẹ chồng cả. Điều này có lý do chính đáng và chồng tôi hoàn toàn thông cảm cho tôi. Đó là người đàn ông hiểu biết nên chưa bao giờ anh ấy tạo áp lực tôi phải thế này thế kia với bố mẹ. Chính anh ấy còn phải xấu hổ với tôi và gia đình tôi cũng như làng xóm khi gia đình khác vun vén cho con, còn bố mẹ mình mời cả thầy phù thủy đến, làm bùa để nhằm phá nát hạnh phúc của con mình.

Bố mẹ chồng già yếu, tôi đưa con về ở chung. Với tôi đã là quá sức, bởi nếu bình thường ông bà nghĩ thông ra đến cuối đời phải bao dung với con cái, coi như rửa nhục cho tôi thì đây tôi mãi mãi mang tiếng xấu. Uất ức trong lòng tôi dồn nén mà chưa bao giờ có dịp để giải tỏa hay hạ bớt nó đi.

Khi sống chung, tôi vẫn luôn là người đi chợ, chọn đồ tươi ngon nấu cho ông bà, tắm táp thay đồ cho ông bà chứ không phải chồng tôi - anh ấy thi thoảng mới làm mà thôi. Con tôi đi học về là vào chào hỏi, có món gì cũng mời dù ông bà không nhận thức được hết. Tôi nghĩ tôi đã làm tròn bổn phận, làm hơn thì tôi không làm được.

Còn vì sao chuyện này không được giữ kín. Xin nói với mọi người rằng ông bà bị như thế 7 năm trời, hàng xóm cũng có lúc sang chơi, họ hàng đến thăm, rồi giúp việc bị đánh, tránh sao được kể chuyện này chuyện khác ra ngoài. 

Giúp việc trong những lần phải dọn dẹp lau chùi nhà cửa bẩn thỉu không thể tránh khỏi cằn nhằn. Họ sang hàng xóm nói chuyện là đương nhiên. Tôi dám khẳng định chẳng nhà ai vào cảnh này mà giữ kín được. Hơn nữa ông bà cũng có lúc tôi đưa ra ngoài đi dạo, hóng mát cho đỡ bí bách. Người ngoài họ cũng ít nhiều biết sự thể gia đình.

Tôi nghĩ tôi đã làm tròn bổn phận, làm hơn thì tôi không làm được (Ảnh minh họa)

Tôi đưa tâm sự lên đây không quá quan tâm chuyện khen chê, vì tôi cũng không bao giờ có ý định biến mình thành người phụ nữ nổi tiếng về đức về hạnh. Tôi chỉ là người bình thường và chấp nhận như thế. Còn chồng tôi, có người hỏi yêu tôi vì điểm gì? Tôi xin nói rằng vợ chồng yêu nhau vì hợp nhau, vì đối tốt với nhau. Còn với chồng tôi, bố mẹ anh ấy còn không hoàn hảo, anh ấy không có quyền chê vợ, ai cũng cần hiểu thế, tôi cũng không làm gì quá đáng với bố mẹ chồng cả.

Chê tôi nghèo hèn nhưng tôi cũng phấn đấu chả kém ai. Tôi vừa kiếm ra tiền vừa đẻ được con ngoan, khỏe, hàng chục năm vợ chồng không mấy khi xô xát. Như vậy tôi nghĩ không đến mức tồi tàn kém cỏi gì cả. Nhiều cặp vợ chồng năm ngày ba trận cãi nhau còn gia đình tôi vất vả mà vẫn hạnh phúc hòa hợp. Chồng tôi tự hiểu những giá trị ấy.

Tôi dừng ở đây và xin chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ. Đặc biệt nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thông cảm cho thân phận phụ nữ Việt Nam một chút. Chúng ta không ai hoàn toàn sung sướng cả, vì vậy đòi hỏi nhau nhiều chỉ làm khổ nhau mà thôi.

Chia sẻ