Vừa thấy con chào đời, chồng tôi đã tất tả đến chỗ nhân tình
Vừa trông thấy mặt con chào đời là anh tất tả đi ngay. Anh nói tôi hãy hiểu cho anh vì một cổ hai tròng. Dù rất mệt nhưng tôi cũng cố gắng thều thào mắng vào mặt anh “Thế thì ai hiểu cho tôi nỗi khổ bị phản bội”.
Tôi xin mạn phép nhà chồng được kể ra câu chuyện khó tin có thật với các nhân vật chính đã được giấu tên. Dù họ luôn bảo tôi phải giấu kín chuyện này vĩnh viễn nhưng tôi mới là nạn nhân của họ, tôi không cần phải sĩ diện thêm nữa.
Tôi vừa sinh con được cách đây 10 ngày nhưng nỗi thống khổ của tôi còn bắt đầu từ trước đó 2 tháng.
Một tối khi tôi đang nằm trong phòng thì bố mẹ chồng gọi tôi xuống nói chuyện, có cả chồng tôi ngồi đó với vẻ mặt vừa trầm trọng vừa sợ sệt. Mẹ chồng thông báo với tôi một cách rất thận trọng rằng chồng tôi đã lỡ làm một cô gái có thai, bây giờ cũng đã đến tháng thứ 7 giống như tôi. Tôi không thể miêu tả cảm xúc của mình lúc đó. Tôi thừa biết chồng mình rất “dại gái” nhưng không ngờ anh lại đê hèn và thiếu sót như vậy.
Hôm nào bà cũng nấu rồi để lại cho tôi một nửa, mang đi một nửa (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng bảo vì sợ tôi nên chồng tôi không dám nói ra chuyện tày trời đó. Họ đã âm thầm tìm gặp cô gái đó để nói chuyện, giải quyết dứt điểm nhưng cô ta lại trốn đi đâu mất đến bây giờ mới xuất hiện muốn ăn vạ.
Họ hỏi ý kiến tôi và “xin” tôi được chăm cho cô ta đến khi sinh và giữ lại đứa cháu. Sau khi xong xuôi hai bên không bao giờ gặp lại. Mẹ chồng khăng khăng là rất giận con trai mình và dù sao đi nữa chỉ chấp nhận tôi là con dâu duy nhất.
Tôi thấy chuyện này vô cùng nực cười. Tôi đâu thể nào vô tư chấp nhận một người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình và lại phải nuôi nấng nó song song với con mình. Vả lại, tôi cũng không nghĩ có một người mẹ nào lại dễ dàng trao con mình cho người khác như lời nhà chồng nói.
Tôi cố gắng bình tĩnh và hỏi chồng có chắc đấy là con của anh không. Chồng tôi bảo phải, mẹ chồng thậm chí còn hăm hở khuyên con trai phải chịu trách nhiệm trước một sinh linh mà mình vô tình tạo ra.
Tôi thấy nghi ngờ vì mẹ chồng tôi vốn không phải là người thích chịu trách nhiệm đến như thế. Hỏi thêm câu nữa tôi mới biết được nguyên nhân thực sự. Chuyện nhận cháu ngoài giá thú không phải vì vấn đề đạo đức như nhà chồng nói mà chỉ bởi vì nó là một đứa cháu trai, còn đứa cháu trong bụng tôi lại là con gái. Tôi đau đớn ngậm ngùi không bàn cãi gì thêm, chỉ mong ngày sinh con ra để ly hôn bế con về nhà ngoại.
Suốt cả 7 tháng nay, trước khi mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng rất ít khi nấu ăn cho tôi vậy mà bây giờ lại bày ra đủ món béo bổ. Nói là để bồi dưỡng cho đứa cháu sắp sinh trong bụng tôi nhưng tôi biết mục đích chính là để công khai nấu và mang sang cho người phụ nữ kia. Hôm nào bà cũng nấu rồi để lại cho tôi một nửa, mang đi một nửa. Chắc là bà không biết, tôi chưa bao giờ ăn phần cháo mà bà để lại...
Tôi và cô ta gần như nhập viện cùng lúc để sinh. Tôi từ chối nằm chung bệnh viện với cô ta vì không muốn biến mình thành trò hề cho mọi người. Nếu người khác biết nhà chồng tôi cùng lúc đưa hai người phụ nữ đi sinh thì họ sẽ nghĩ gì. Vậy mà mẹ chồng còn không thông cảm cho tôi, bảo tôi ghen tuông ích kỷ.
Lúc tôi sinh con chỉ có mẹ đẻ, chị gái và chồng tôi ở cạnh. Bố mẹ chồng tôi thì phải sang bệnh viện kia để chăm cho cô ta. Thế nhưng chồng tôi cũng không tốt đẹp gì vì vừa trông thấy mặt con chào đời là anh tất tả đi ngay. Anh nói tôi hãy hiểu cho anh vì một cổ hai tròng. Dù rất mệt nhưng tôi cũng cố gắng thều thào mắng vào mặt anh “Thế thì ai hiểu cho tôi nỗi khổ bị phản bội”.
Từ khi sinh xong cho đến bây giờ là 10 ngày tôi vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. Còn người phụ nữ kia thì được nhà chồng tôi thuê cho một phòng trọ để tiện tới lui chăm sóc. Thời gian họ đến với mẹ con tôi rất ít, chắc là vì bận chăm cho đứa cháu nội trai. Thế nên lần nào họ sang tôi cũng đều giả vờ ngủ để khỏi phải tiếp.
Vừa trông thấy mặt con chào đời là anh tất tả đi ngay. Anh nói tôi hãy hiểu cho anh vì một cổ hai tròng (Ảnh minh họa)
Chồng tôi còn vẽ ra một kế hoạch hết sức hoang tưởng. Anh bảo tôi chịu khó đến khi con đầy tháng sẽ tìm cách đưa cô ta đi nơi khác và sẽ bù đắp cho tôi bằng mọi giá, miễn là tôi cố chịu đựng thêm ít lâu.
Tôi mạnh mẽ hơn mình nghĩ, tôi còn tưởng mình sẽ bị stress vì cú sốc này nhưng hóa ra lại không. Tôi không bỏ vào tai một lời nào nhà chồng nói vì quá xem thường họ. Hơn nữa tôi cũng tiếc vì đã một lần cưới và sinh con cho người đàn ông hoàn toàn không xứng đáng để tôi hi sinh thêm nữa.
Tôi muốn làm đơn ly hôn ngay từ bây giờ nhưng chưa biết phải nói thế nào với bố mẹ tôi. Tôi sợ họ đau lòng và cũng sợ họ ngăn cản vì thương cháu sinh ra không có tình yêu cha mẹ trọn vẹn. Nằm ôm con còn đỏ hỏn mà tôi thấy cả tương lai và cuộc đời đều u tối. Tôi không biết phải sống sao những ngày tháng tới đây.