Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng
27 Tết, tôi đau khổ phải bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vì chồng tôi đã đánh mất khoản tiền lớn. Em chồng tôi bảo mẹ chồng là "Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình".
Tôi đang rất bối rối và thực sự buồn khi phải sống trong tâm trạng này. Mong được mọi người chia sẻ giúp tôi tìm cách giải quyết nhé!
Trước tiên tôi xin nói qua về bản thân mình. Tôi năm nay 25, lấy chồng đã gần 6 năm. Ngày ấy tôi và anh yêu nhau từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Tới lúc gia đình anh hỏi cưới tôi cũng là vì thời điểm ấy mẹ anh rất ốm, một phần không có ai là đàn bà trong nhà anh để cáng đáng phụ bà, một phần cũng vì tôi còn quá non nớt và nông cạn nên dù ba mẹ có hết nước mắt tôi vẫn một mực lấy anh.
Chồng tôi là người đàn ông rất tốt, anh yêu thương và luôn nhường nhịn tôi trong mọi chuyện. Ngày ấy bố mẹ đẻ còn lo cho tôi làm dâu nhà kinh doanh có những điều sẽ bỡ ngỡ nên đã lo cho tôi đi làm trước khi về nhà anh. Nhưng khi về được chưa đầy năm mẹ anh đã từ nói chuyện xách mé, rồi sau cùng là chửi đổng rằng công việc nhà thì đầy mà mày còn lanh chanh đi làm, chỗ tôi làm bao nhiêu tiền thì bà sẽ trả tôi bấy nhiêu. Bắt đầu từ đây, dù còn rất ít tuổi nhưng tôi đã thấy trước được con đường mình sắp tới.
Tất cả mọi người xung quanh ai cũng tưởng mẹ chồng tốt với tôi. Mà thực tế cũng có thể coi như vậy thật vì phần nhiều kinh tế 2 vợ chồng tôi đều phụ thuộc mẹ. Tôi cũng chạnh lòng và tự trọng lắm. Ví dụ như khi vào mâm cơm, lúc nào tôi cũng có ý để thức ăn sang một bên có mẹ chồng ngồi. Bên mâm cơm tôi ngồi chỉ có cơm với canh, tới nỗi mãi sau này anh nhà tôi còn nhận ra.
Khi nấu cơm bao giờ mẹ anh cũng nói ráo "Hôm nay rim tôm cho thằng T đấy nhé" (T là đứa em chồng) nên quả thật tôi rất cay đắng thời gian ấy. Thực sự tôi không phải đứa hiền lành nhu mì gì, tôi cũng vục vặc anh lắm. Nhưng tôi nhận ra chồng tôi là người vô cùng nhu nhược trong gia đình ấy, thậm chí mẹ anh còn nỡ nói anh rằng "Với tao, mày chỉ là số 2 thôi, thằng T mới là số 1" nên nếu tôi khó dễ với anh chẳng phải làm khổ anh lắm sao?
Cuộc sống chúng tôi càng chật vật khi tôi sinh 2 đứa trẻ sinh đôi, 1 trai 1 gái. Tôi luôn ôm con mà khóc mỗi khi bị mẹ chồng làm tổn thương. Và không hiểu sao đứa em chồng rất ghét tôi cho dù tôi chưa làm bất cứ điều gì gọi là quá đáng với nó. Cho đến khi chồng tôi làm mất của gia đình một số tiền khá lớn (2 lần liền), tôi đã phải đau khổ bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vào ngày 27 Tết. Nguyên nhân là do em chồng tôi bảo mẹ tôi là "Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình". Và bà gọi tôi lên nói đúng những lời như vậy. Còn với em chồng thì ngay sau đó bà thu xếp mua cho nó một chiếc xe con gọi là "bù đắp".
Có thể ai đó nói tôi ích kỷ, sống mà cứ so đo tị nạnh nhưng các bạn hãy nghĩ tới mẹ con tôi khi ấy. Khi ấy 2 bé nhà tôi chúng mới 4 tháng mà 3 mẹ con tôi không có một đồng tiền và lại đành về bà ngoại. Sau lần đó một thời gian dài tôi mới về lại nhà chồng sau khi mẹ chồng đánh tiếng và vì ở xa chồng, nhà cửa để mông quạnh quá lâu nên 3 mẹ con tôi đã về. Từ đó tới nay đã gần 1 năm, chúng tôi gần như đã bắt đầu tự lực được kinh tế mặc dù công việc vẫn gắn liền với mẹ. Và có lẽ vì không còn làm phiền mẹ nhiều nên ác cảm của mẹ dành cho tôi đã không quá nặng nề như trước.
Bỗng đùng một cái em chồng tôi dẫn một cô gái tỉnh lẻ về, nghe đâu nó đi rửa xe máy và cô này làm ở đó. Cô ấy mới sinh năm 92. Mẹ chồng tôi sẵn đám đất liền xây luôn 6 tầng nhà gọi là "để bù đắp cho nó những gì anh nó làm mất năm ngoái". Tết vừa rồi em chồng tôi và cô gái nọ đã dắt nhau về ở chung. Tôi thực sự giật mình, dẫu tôi biết thân tôi là lấy một người chồng không tiếng nói trong gia đình thì sẽ luôn như vậy, rằng cái gì không phải của mình làm ra thì đừng màng nhưng sao thấy xót xa quá.
Rồi thời gian gần đây họ bắt đầu tổ chức đi ăn cùng nhau, ai đi cùng thì tôi không quan tâm nhưng cả chồng tôi cũng đi và để 3 mẹ con tôi ở nhà, hầu như tối nào cũng vậy. Tôi trách gì đây, chỉ biết uất nghẹn vì như một người thừa trong nhà họ. Tôi không nhắc tới bố chồng tôi vì đúng là ở nhà này chỉ có mỗi ông yêu quý tôi như con gái, điều gì cũng chia sẻ và cháu chắt ông luôn dành thời gian trông nom hộ tôi, sự xuất hiện của cô gái này ông cũng phản đối gay gắt.
Mới hôm qua tôi còn được biết mẹ tôi đã mua rất nhiều đồ cá nhân cho cô gái này. Mẹ còn nói với người bán hàng là, con dâu bé của bà tuy không xinh bằng con dâu lớn nhưng bà sẽ cho nó gấp nhiều lần con lớn. Giờ thì tôi không nhịn được nữa, tôi đã làm gì họ để phải ức chế thế này, cứ nói đừng để ý đừng nghe ngóng nữa nhưng thực sự chúng giống như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi sợ nếu họ chính thức cưới nhau, tôi và cô ấy sẽ là chị em dâu một nhà, cuộc đời tôi rồi sẽ còn tăm tối hơn nữa. Tôi không dám nghĩ tới chuyện li dị chồng vì còn hai đứa con, còn phải lo kinh tế nuôi chúng. Nhưng cứ thế này, tôi trầm cảm vô cùng. Tôi mong các anh chị hãy dẫn dắt cho tôi cách đối xử sao cho đúng trong trường hợp của mình. Cám ơn mọi người đã lắng nghe tôi chia sẻ.