BÀI GỐC Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

27 Tết, tôi đau khổ phải bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vì chồng tôi đã đánh mất khoản tiền lớn. Em chồng tôi bảo mẹ chồng là "Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình".

10 Chia sẻ

Tôi đang tập làm vợ

,
Chia sẻ

Vừa mới lấy chồng được 1 tuần, tôi đang tập làm vợ, tôi đang tập đối diện với bao nhiêu việc đã xảy ra và tôi cũng quyết kéo chồng lại với mình...

Tôi mới lấy chồng được 1 tuần nay, nhưng bao nhiêu việc đã đổ dồn xảy ra. Ngày hôm nay thì tâm trạng của tôi ngổn ngang nhiều điều lắm. Rất mong được mọi người góp ý để tôi có thể vượt qua lúc này.

Tôi và chồng quen biết được 2 năm và tròn 1,5 năm tìm hiểu  thì chúng tôi quyết định lấy nhau. Tôi 27 tuổi còn chồng tôi 29 tuổi. Chúng tôi đã có thời gian sống chung trước đám cưới. Anh là người thông minh, nhưng thường thông minh thì hay chủ quan. Anh thường không để ý những điều vặt vãnh, những thiệt thòi nhỏ, nếu có kiếm tiền thì chỉ kiếm những số tiền lớn. Anh có rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp đồng hương...

Là nhân viên kinh doanh, công việc của anh đã đi lại nhiều nhưng khi về nhà thì điện thoại bạn bè liên tục, cafe, bida. Có những buổi anh đi qua đêm đến qua 0 giờ, 1 tuần thì anh đi 3 đêm ra ngoài, chủ nhật thì chắc chắn phải ra khỏi nhà... Tôi đã khóc rất nhiều vì những điều này của anh, chờ anh hàng đêm trong căn phòng mà chúng tôi thuê trọ. Những lúc đó tôi rất nhớ nhà, tôi thấy rất tủi thân. Có những lần bất hòa, tôi đã suy nghĩ đến việc không cưới nữa. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa vì mọi kế hoạch đám cưới 2 gia đình đã tiến hành.


Về tình cảm tôi vẫn yêu anh, yêu rất nhiều. Anh cũng vậy, anh yêu tôi, không muốn tôi buồn nhưng dường như anh đã quá quen với việc đó và cả nể bạn bè quá. Tôi nói thẳng mọi sự thất vọng của tôi, sự chán chường hối hận của tôi. Anh xin lỗi và nói sẽ thay đổi. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng để hi vọng 1 sự trưởng thành thật sự của anh khi anh đã là chồng và còn kế hoạch làm cha sau này nữa. Anh rất thích có con.

Ngày đám cưới của chúng tôi có biết bao sự trục trặc, rắc rối và cả buồn lòng của gia đình bên gái nhà tôi. Chúng tôi ở TP.HCM làm việc còn đám cưới tổ chức tại Bình Thuận nên tất cả mọi việc đều nhờ mẹ và chị gái tôi chuẩn bị, lo lắng, kể cả mâm quả cho nhà trai. Vậy mà gia đình anh còn thiếu sự quan tâm hỏi han. Hàng ngày tôi thường dặn dò anh "Nhà anh gọi điện hỏi han nhà em đi, còn 10 mấy ngày nữa là cưới rồi". Anh nói sẽ gọi sẽ gọi nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Đến nỗi má tôi nổi giận gọi điện trách anh.

Lần đó tôi hết chịu nổi cái kiểu ầm ừ của anh mà khiến cho nhà gái cảm thấy thiếu sự tôn trọng như vậy. Thậm chí tôi còn dọn đồ đạc đi... Anh giữ tôi lại gọi điện cho má tôi xin lỗi và ngày hôm sau thì ba anh gọi cho má tôi. Gia đình anh là người quê  ở Quảng Trị nhưng sao những chuyện này cũng không thể chu đáo nổi. Ngày cưới 11 mà tối ngày 10 nhà trai cố gắng hết sức cũng vào có 4 người lớn để lễ nạp tài (lễ ăn hỏi) còn chờ 2 người trẻ khác sáng 11h mới xuất hiện. Má tôi thật sự không hài lòng nhưng vì thương con, cũng cố làm cho xong. Với lại nhà tôi cũng dễ chịu nhiều so với các gia đình khác.

Anh là người tình cảm có hiếu với cha mẹ nhưng cứng đầu cố chấp. Anh cư xử với mọi người rất cởi mở, lễ phép với người lớn, với gia đình tôi. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là: ham chơi, cả nể bạn bè, sử dụng đồng tiền có phần quá tay và nhất là không biết tiết kiệm. Số tiền kiếm ra không nhiều thì phải biết sử dụng đúng mục đích thì mới có dư, mới có thể thay đổi cuộc sống hiện tại được. Nhưng anh không biết đến thì phải. Nhiều lúc tôi không biết cái đầu thông minh của anh dùng cho việc gì nữa? Cứ làm việc giỏi giang kiếm tiền, rồi tiêu xài với bạn bè ...

Ngày hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này là cũng vì vậy. Anh ham chơi, nhưng đã lấy nhau rồi, tôi sẽ cố gắng kéo anh về với tôi, vì anh rất yêu gia đình mình, tôi cũng có đồng minh là mẹ anh khi tôi đã là dâu nhà anh. Đó là kế hoạch lâu dài của tôi.

Nhưng 3 ngày nay đã xảy ra 2 chuyện lớn, khiến tôi không biết báu víu vào đâu nữa. Tôi không thể kể cho ai được, gia đình tôi cũng như gia đình anh. Anh thu tiền của khách hàng 40 triệu nhưng định dồn đủ 90tr để chuyển ngân hàng cho công ty. Nhưng số tiền đó đã không cánh mà bay vì 3,4 ngày nay anh để trong balo đi làm rồi cafe với bạn bè. Giờ không thể biết là ai lấy cả, cũng chẳng biết là mất lúc nào nữa. Anh giấu tôi từ trước đám cưới. Ngày tôi trở lại thành phố, qua tìm hiểu gây sức ép cho anh, anh mới nói cho tôi biết sự thật phũ phàng này.

Anh giấu tôi tất cả mọi vấn đề khó khăn của anh từ ngày yêu nhau, tôi nói chuyện, lý lẽ, thậm chí khóc lóc cũng không tác dụng. Giờ làm vợ anh có trách nhiệm pháp lý với nhau mà anh còn giấu tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao. Không lẽ chút nào cũng lấy mẹ anh ra đe dọa. Anh hay nói, tôi không giải quyết được, tôi biết sẽ buồn lo thêm mà thôi... Đối với tôi, đó ko phải lý do chính đáng. Lúc biết sự thật, tôi đã khóc, tôi giận trách anh nhiều lắm.

Người ta lấy nhau về có số vốn làm ăn, còn tôi lấy chồng về ngày hôm trước thì ngày hôm sau lại biết mình mang thêm 1 số nợ. Chua chát nào bằng, sai lầm thì ai cũng có, số tiền đó cũng không phải không thể trả được nhưng tôi  muốn anh thấy rằng bạn bè có "lợi" như thế nào chưa? Tại sao anh không tin tưởng mà gửi tiền cho tôi, khi nào anh gom đủ tôi gửi lại cho anh? Tôi thật lòng mong anh tỉnh ngộ. Tôi vạch ra kế hoạch trả nợ cho 2 đứa, sau đó chúng tôi bình thường lại.

Nhưng ngày hôm qua thì lại thêm 1 câu chuyện mới. Qua lời kể của người bạn gái của bạn thân anh, tôi được biết trong mắt bạn anh, anh là 1 người xài tiền phung phí, không biết sử dụng đúng giá trị đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tôi đã rất buồn, tôi không cần 1 người chồng giàu có, nhưng tối thiểu đó phải là 1 người biết kiếm tiền, có kế hoạch sống đúng đắn thì mới có thể là chỗ dựa tương lai cho vợ con được.

Trước giờ tôi luôn nghĩ bạn bè anh cũng như anh nên anh mới có kiểu sống đó. Nhưng bây giờ tôi thấy anh còn không có một suy nghĩ đúng thì anh không thể làm được việc đúng được. Tôi mới nói chuyện thẳng thắn với anh mong anh suy nghĩ và thấy sự sai sót của mình để hoàn thiện lấy bản thân. Trái lại với mong muốn của tôi, anh nói là tôi nghe lời người ngoài, nói không đúng về anh. Anh còn tính gọi điện cho bạn thân anh để hỏi ra lẽ. Tệ thật!

Tôi đã giằng lại điện thoại không cho anh gọi, tôi nói sự thật cho anh biết không phải để hủy hoại tình bạn bao nhiêu năm của anh. Tôi chỉ muốn anh im lặng để nhìn vào cách sống của bạn anh để mà tự điều chỉnh lối sống của mình. Tôi nói rằng nếu anh làm to chuyện lên, gọi cho người đó, tôi sẽ từ bỏ anh. Tôi đã nói là tôi sẽ làm. Tôi cần 1 người chồng biết nhận thức đúng.

Giờ tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa. Anh im lặng, ù lì, không nói không rằng từ tối đến giờ. Tôi không  biết phải làm gì nữa? Tôi phải thay đổi anh bằng mọi cách hay là chấp nhận mọi điều ở anh như thế này?

Chia sẻ