BÀI GỐC Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

27 Tết, tôi đau khổ phải bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vì chồng tôi đã đánh mất khoản tiền lớn. Em chồng tôi bảo mẹ chồng là "Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình".

10 Chia sẻ

Nơm nớp lo sợ chồng cũ lùng sục đòi con

,
Chia sẻ

Dù đã ly hôn được gần 1 năm nhưng chồng cũ luôn lấy cớ có quyền thăm con để gây khó dễ cho tôi. Giờ biết tôi và con đã đi xa, chắc anh sẽ lùng sục tìm và sẽ không cho tôi mang con đi.

Chào mọi người, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự Afamily. Tôi xin kể câu chuyện của tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh của tôi lúc này.

Tôi 25 tuổi nhưng đã ly hôn được gần một năm nay. Con gái tôi được gần 2 tuổi và đang sống cùng tôi. Khi ly hôn, chồng cũ cũng đòi nuôi con nhưng lúc đó cháu còn nhỏ (chưa được 1 tuổi) nên toà đã xử cho mẹ nuôi con nhưng bố vẫn được thăm con. Kể từ đó cứ 2 tuần chồng cũ lại lên đón con tôi xuống đó một tuần hoặc chơi mấy ngày. Thời gian đầu, khi mới ly hôn thì mỗi lần lên thăm cháu có đưa cho cháu mấy trăm ngàn đồng, nhưng chỉ đựơc 2-3 tháng đầu, sau đó thì không chu cấp gì. Anh chỉ lên đón con xuống nhà chơi rồi tôi lại phải xuống đón cháu về. Mỗi lần đón xuống, cháu lại khóc vì nhớ mẹ và bị ốm. Dù không muốn nhưng anh nói có quyền thăm nên tôi cũng đành chịu. Trước đây, khó khăn lắm tôi mới có thể ly hôn được vì anh và gia đình anh luôn lấy con ra để níu kéo, ràng buộc tôi và giờ đã ly hôn được rồi, anh cũng không để tôi yên...



Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, chồng tôi là bạn học cùng cấp III. Khi đó tôi biết anh khá nghịch ngợm vì là con trai 1 nên được bố mẹ cưng chiều. Anh trái ngược hẳn với tôi nên tôi không bao giờ nghĩ là sau này sẽ yêu và lấy anh. Thế nhưng học xong cấp III, tôi đi học ở Hà Nội và đi làm, cũng không liên lạc gì. Một lần tôi về quê nghỉ và tình cờ gặp lại anh cùng đi với mấy người bạn cùng lớp ngày xưa. Sau lần đi chơi đó, anh nói vẫn thích tôi từ ngày xưa và giờ vẫn thế. Anh liên tục gọi điện và tìm cách gặp tôi...

Sau gần 1 tháng, tôi đã nhận lời yêu anh, vì anh nói ngày đó còn trẻ nên anh nghịch thôi, giờ trưởng thành rồi cũng thay đổi, vì nghĩ rằng dù sao cũng là bạn học, tôi cũng không tìm hiểu nhiều... Được 1 thời gian ngắn, anh nói là sắp đi lao động ở nước ngoài nên muốn cưới. Tôi tin anh, bỏ công việc ở xa để về cưới anh trong sự vội vã và ngạc nhiên của mọi người. Tôi đi mời các bạn cùng lớp không ai tin là tôi lại lấy anh, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại vội vã như thế.

Bước vào cuộc sống hôn nhân là những chuỗi ngày tôi sống trong đau khổ và nước mắt mà trước đó tôi có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Anh là một người cờ bạc, nợ nần chồng chất, cưới được mấy hôm đã lấy hết tiền mừng để đi trả nợ. Tôi mới bỏ việc ở xa nên chưa xin được về gần, hàng ngày anh đi làm còn tôi ở nhà cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Nhà chật, chị gái đã lấy chồng nhưng cả gia đình con cái vẫn ở đây, tôi không khác gì ô sin ở nhà. Một tháng sau đó tôi có bầu, nhưng suốt thời gian tôi mang bầu tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần anh bỏ nhà đi qua đêm, cắm xe, lấy tiền của bố mẹ để đi đánh bạc, tôi bụng mang dạ chửa vẫn phải đi tìm chồng... Tôi quá chán nản và thất vọng nhưng nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời nên cố khuyên nhủ anh, anh hứa hẹn bao nhiêu lần nhưng đâu lại vào đó. Thậm chí càng ngày anh càng lún sâu vào cờ bạc, anh lừa vay tiền bố mẹ tôi để làm ăn nhưng thực ra anh đi đánh bạc. Bố mẹ tôi khuyên nhủ nhưng anh cũng cãi lại và nói năng thô lỗ với bố mẹ tôi khiến bố mẹ tôi rất đau lòng. Tôi mang bầu mà lúc nào cũng sống trong đau khổ, tủi cực.

Rồi con gái tôi ra đời. Ngày tôi sinh, không có tiền phải vay tiền của chị gái để đóng viện phí. Ngày xuất viện, tôi bị sốt 40 độ, mẹ tôi xuống chăm cháu, nhưng anh thì đi chơi đên 4h sáng mới về không hỏi thăm vợ con làm sao. Mẹ tôi nói thì cãi nhau với mẹ, mẹ tôi khóc vừa thương con thương cháu nhưng bà bảo sẽ không bao giờ xuống đây nữa, tôi cũng hiểu và thương mẹ nhiều. Bố chồng là người nghiện rượu, khi con gái tôi mới được 10 ngày thì chồng và bố chồng cãi nhau. Chồng bỏ đi ra ngoài chơi không về, bố chồng không làm gì được thì quay sang đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà lúc đó gần 12h đêm. Tôi vừa khóc vừa bế con đi thì bà mẹ chồng nói là: "Mày đi thì đi còn để cháu tao lại". Vì con còn quá nhỏ, tôi lại phải quay về. Suốt mấy hôm tôi không ăn không uống được gì và bị ốm.

Những chuỗi ngày sau đó vẫn tiếp tục như vậy, thỉnh thoảng bố chồng lại chửi con chửi cháu đuổi đi. Anh thì vẫn chứng nào tật đấy, mọi người ra sức khuyên nhủ nhưng cũng không có kết quả. Anh ngày càng nợ nhiều. Tôi tự nghĩ chỉ sống cho qua ngày, chờ con tôi lớn thêm chút nữa rồi cũng ly hôn. Khi con tôi được 10 tháng, mâu thuẫn càng gay gắt, một lần anh cho vợ con  lên bà ngoại chơi, mọi người khuyên nhủ thì anh gây sự với bố mẹ tôi, với em gái tôi, sau đó đùng đùng bắt tôi về. Suốt dọc đường về (10km) anh chửi rủa tôi thậm tệ và về đến nhà thì cả nhà anh hùa theo và chửi mắng tôi. Ngay đêm hôm đó tôi đã viết đơn ly hôn. Mấy ngày sau đó anh cầu xin tha thứ nhưng tôi đã quá mệt mỏi. Mọi người hàng xóm xung quanh và gia đình tôi ai cũng bảo hãy ly hôn đi.


Chờ lúc mọi người đi vắng hết, tôi thu dọn đồ đạc và bế con về nhà ngoại nhưng được mấy hôm thì anh và mẹ chồng lên bắt con tôi về (lúc đó cháu mới 11tháng vẫn chưa cai sữa) với mục đích là để tôi phải quay lại đó. Còn gì đau lòng hơn khi mẹ phải lìa con, nhưng quay lại đó thì tôi thà chết còn hơn, thế là tôi cố chịu đựng. Hơn 1 tuần sau tôi xuống đón con thì gia đình chồng không cho tôi đón. Mấy hôm sau tôi quay lại đón thì bé khóc quá nên họ đành phải đồng ý. Tôi nộp đơn ra toà và may mắn là được giải quyết luôn. Tôi không yêu cầu chu cấp gì cho con chỉ mong được nuôi con. Toà xử tôi được nuôi con, nhưng anh thì cứ nửa tháng lại đón con về nhà chơi mấy ngày.

Sau đó tôi đi làm và ít lâu sau tôi gặp một người đàn ông tốt. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, cũng có hoàn cảnh giống tôi. Anh yêu thương và có thể lo cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ. Anh đã cho tôi những điều mà trước đây khi ở nhà chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới... Giờ tôi, anh và con gái tôi đã đến nơi khác làm việc và cuộc sống rất tốt. Tôi vẫn chưa cho chồng cũ của tôi biết là tôi và bé đã đi xa. Tôi sợ nếu biết, anh ấy sẽ không cho tôi mang con đi. Tôi đi được một tháng rồi nhưng chưa thấy anh gọi điện đòi đón bé vì anh chưa biết. Nếu biết được, tôi sợ anh sẽ không để tôi yên. Và nếu tôi về thăm nhà, chồng cũ lại sẽ lên đón con và giữ bé lại, không cho đi cùng tôi nữa. Tôi rất sợ mà không biết phải làm gì?

Chia sẻ