Mẹ chồng yêu cầu con dâu "kế hoạch"
Mẹ chồng bảo tôi kế hoạch mấy năm nữa mới sinh con vì bây giờ không có tiền. Tôi không biết mẹ nghĩ thế nào mà bảo tôi thế trong khi những mẹ chồng khác còn bắt con dâu chửa trước mới cho cưới chứ chưa thấy ai yêu cầu con dâu kế hoạch cả.
Hồi yêu nhau tôi đã biết tính mẹ chồng tương lai khó chịu, luôn muốn người khác phải làm theo ý mình, rồi quan tâm đến con cái một cách thái quá đến mất hết cả sự riêng tư. Nhưng sau này khi về chung một mái nhà thì tôi mới thấm, mọi người nói không sai, không có gì quý hơn độc lập tự do...
Những ngày đầu vẫn chưa có gì đáng to tát, tôi xin nghỉ hơn một tuần để lo chuyện cưới hỏi và nghỉ Tết luôn. Sáng hôm sau đám cưới vì mệt nên hai vợ chồng ngủ đến trưa mới dậy, mẹ chồng tôi cũng nói bóng gió là mới về đã thế nhưng tôi cũng kệ. Đến trưa khi nấu cơm, vì trước ở nhà hàng ngày tôi cũng nấu cơm nhiều, tất nhiên không có ai là hoàn hảo và khẩu vị mỗi người khác nhau nên không khỏi bị soi mói. Tôi có thể tự làm được hết nhưng mẹ chồng tôi cứ đứng bên cạnh, bảo xào rau thì tất cả phải xào với tỏi, tỏi bóc xong không được đập rập, không được băm nhỏ, khi xào trông món ăn sẽ bẩn? Rồi tôi và chị dâu hay rửa bát bằng miếng lưới, mẹ chồng bảo rửa bằng cái đó không sạch nên vứt luôn rồi bắt chúng tôi rửa bằng miếng cọ chén. Tôi khái tính nên cũng hay cãi luôn, bảo mẹ thích rửa thì rửa còn con không quen rửa thì làm sao mà mẹ bắt con làm được.
Rồi có hôm chồng tôi đi làm, lúc đó tôi đang ngủ trưa, tôi có nghe thấy trước lúc chồng đi đã dặn mẹ là để cho tôi ngủ. Thế mà vừa đi xong mẹ chồng đã lên khua tôi dậy, bảo con ngủ trưa mà bây giờ vẫn ngủ à, ngủ gì mà ngủ lắm thế. Sau đó mang cho tôi một đống tất và quần xịt của chồng và anh chồng bảo tôi ngồi gấp. Tôi bảo chẳng biết của ai với ai thì mẹ chồng bảo cứ cho hết vào tủ, nếu anh trai không thấy thì lên phòng tôi lấy.
Tiếp đến là bà dậy tôi lau tủ và lau nhà (trong khi hôm qua vừa lau xong) rồi lên sân thượng dạy tôi phân loại quần áo trước khi giặt. Mà cái máy giặt nhà tôi cho phép trọng lượng lên đến 9kg nhưng mẹ chồng tôi cứ giặt mỗi mẻ có vài cái, quần áo màu riêng, trắng riêng và đồ lông và đính hạt giặt riêng. Tôi ậm ừ theo chứ vào lỗ này lại sang lỗ kia.
Đỉnh điểm là hôm mùng bốn Tết, bố của chị dâu chồng tôi đột ngột qua đời. Nghe tin xong mẹ chồng tôi gào khóc ầm ĩ. Tôi tưởng mẹ chồng thương bác, ai ngờ mấy câu sau vừa gào khóc vừa nói " Khổ thân thằng con trai tôi, làm được đồng nào lại đổ xuống sông đổ biển, lại lo hết cho nhà vợ nó". Mà tôi không hiểu là anh ấy có lo được hết việc lớn như thế không mà mẹ chồng tôi nói thế.
Chị dâu tôi biết nên nói thẳng với mẹ chồng là từ ngày yêu nhau tới giờ nhà con chưa xin của anh P một đồng nào đâu mà mẹ nói thế. Rồi nhà chị dâu tôi có chị gái lấy chồng không nghề nghiệp gì, bố mẹ cũng từng phải bán đất đi để cứu một lần. Công việc ma chay cho bố chị dâu chưa xong, mẹ chồng tôi đã dặn chị dâu tôi là "Về phải bảo mẹ con họp gia đình luôn đi, tiền ma chay rồi sổ đỏ phải giấu hết đi, không cái thằng kia nó lấy hết". Mà nói thật là anh ấy chơi bời ngoài xã hội thật, nhưng tự tôi cũng thấy công to việc lớn trong nhà cả gia đình anh ấy cùng lo. Như hôm việc ma chay cả nhà anh ấy lo cơm nước mà mẹ chồng tôi cứ ra chắp hai tay sau lưng dậy các anh chị ấy phải luộc gà thế này, nấu xôi thế kia trong khi các anh chị ấy chuyên đi nấu cỗ.
Rồi chị gái chị dâu tôi biết chuyện nên không thèm lên nhà với cháu nữa. Có lần nhớ cháu chị lên chơi đứng ở ngoài gọi cho chị dâu tôi hỏi có mẹ chồng ở nhà không mới vào. Thế vẫn còn ở sức chịu đựng của tôi, mẹ chồng tôi lúc nào cũng bóng gió chị dâu tôi đi làm lương mười mấy triệu mà về nhà vẫn dịu dàng, biết trên biết dưới như kiểu (ám chỉ tôi) lương một hai triệu mà nói câu nào cãi câu đấy. Bà cũng bảo ở nhà con như thế nào không cần biết,về đây phải theo nhà này, ngày nào cũng phải bớt chút thời gian dọn dẹp nhà cửa, khi tắm phải lau chùi luôn bồn vệ sinh. Nhưng tôi làm quỹ nên hay về muộn, về nhà toàn 7h tối, đi làm xa nhà nên về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ chứ chưa nói gì đến nấu cơm và dọn nhà.
Tôi bảo ngày nghỉ tôi mới dọn được còn ngày thường thì không được. Mẹ chồng lại bảo tôi không biết nghe lời, người ta bảo dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về mà con ăn nói như thế thì người ta nhìn vào bảo con mất nết đấy. Lúc sau chồng tôi lên bảo mẹ lại khóc bảo anh là chiều vợ làm vợ hư đấy. Tôi bảo những cái đấy không phải là tôi không biết làm, mẹ cứ để đấy xem em có làm không.
Rồi có hôm chồng đi làm về mua cho tôi hai vỉ sữa đậu nành. Tôi cũng vô tư xách lên phòng chứ không nghĩ là mẹ chồng chấp con dâu đến cả hộp sữa mấy nghìn bạc. Ai ngờ mẹ chồng lại khóc lóc, nói với chồng tôi là chiều vợ, vợ là nhất, còn mẹ đẻ ra thì coi không ra gì, chẳng bao giờ nó hỏi mẹ thích ăn gì để mua. Nhưng tôi thấy rất vô lý vì hai vợ chồng mà đi đâu ăn chồng tôi vẫn gọi hỏi mẹ có ăn cái này cái này không để mua.
Tôi chán chẳng buồn nói nữa vì toàn những chuyện quá nhỏ mà cứ quan trọng hóa vấn đề. Rồi mẹ chồng còn bảo tôi là kế hoạch mấy năm nữa hãy đẻ con vì bây giờ không có tiền. Tôi không biết mẹ nghĩ thế nào mà bảo tôi thế. Trong khi những mẹ chồng khác tôi thấy còn bắt con dâu chửa trước mới cho cưới cơ, chứ chưa thấy ai yêu cầu con dâu kế hoạch cả.
Rồi hai vợ chồng hay lười nên đi làm về toàn rủ nhau đi ăn ngoài, không về ăn cơm mẹ chồng nấu, mẹ chồng lại bảo không biết tiết kiệm. Có lần hai đứa muốn đi chơi riêng với nhau nên báo với chị dâu là đi xem phim nhưng chị đừng nói với mẹ. Nhưng hai đứa về muộn thế là mẹ nói bóng gió suốt ngày lượn, được cả vợ cả chồng.
Tôi bắt đầu chán vì bắt đầu khó chịu với mẹ chồng hay để ý và soi mói. Nhà chồng 5 tầng mà ngày nào mẹ chồng cũng lau chùi dọn dẹp rồi trách tôi là lười. Bà nói tôi là con dâu bé mà không biết điều. Nói thật mỗi ngày đi làm về tôi không muốn về nhà. Chỉ nhìn thấy mẹ chồng là tôi đã chán, nói cái gì cũng chu lên, động tí là khóc lóc giận dỗi, chấp vặt. Thời gian gần đây công việc của chồng tôi gặp khó khăn nên anh đã tìm công việc khác ở công ty khác. Khi mang hợp đồng lao động về anh có nói chuyện với cả nhà thì mẹ lại bảo mất bao nhiêu tiền mới xin được giờ lại nghỉ, rồi không hỏi ý kiến của bà, không coi bà ấy ra gì.
Tôi thì thiết nghĩ anh gần ba mươi tuổi, đã có vợ, công việc của anh anh biết có tiến triển hay chững lại, anh tự có quyết định của mình để lo cho gia đình tương lai vì chúng tôi vẫn chưa có nhà riêng. Tôi có nói là việc đấy anh tự quyết định thì mẹ nói con biết xin việc cho nó là tiền của ai không. Tôi nói là biết là tiền của mẹ nhưng mẹ nói thế thì anh ấy sẽ trả. Mẹ trách tôi sao dám ăn nói như thế và bà lại khóc rồi bảo không coi bà ấy ra gì.
Lúc này thì chồng tôi cũng lên đỉnh điểm, cả nhà có mỗi bữa ăn, chẳng có gì mà có mỗi chuyển công ty làm mà cũng ầm ĩ. Anh nói hỗn với bà và mẹ chồng lại gào to hơn. Lúc này thì chồng tôi chửi thề và bảo nói cho mẹ biết hôm nay là bữa cơm cuối cùng tôi ăn ở cái nhà này.
Hôm đó vợ chồng tôi xách hết đồ ra nhà nghỉ ngủ một đêm, nằm ôm nhau mà khóc. Tôi cũng biết một phần lỗi do mình vì nói nặng nề với mẹ chồng nhưng thực sự tôi không chịu nổi nữa. Chồng cũng trách tôi là sao không nhịn mẹ một tí, biết tính như thế nhưng cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Tôi nói thà ra ở riêng nhưng khổ một tí còn hơn là sống kiểu này. Cả đêm nói chuyện chúng tôi tự nhận thấy là thực sự chưa có khả năng ra riêng, chúng tôi định đi thuê nhà đến lúc mẹ chồng sang bên kia (Mẹ chồng làm việc bên nước ngoài) rồi về nhưng chỗ nào cũng bắt đặt tiền ít nhất 03 tháng. Tôi chán nản.
Hiện hai vợ chồng tôi cũng đã về nhà. Tôi muốn tâm sự với các bạn để các bạn đừng nóng nảy như tôi. Đúng là một điều nhịn là chín điều lành. Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng tích lũy để đến lúc mẹ chồng về hẳn thì chúng tôi có thể ra ở riêng.