Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cuộc đời mình
Thật sự, lên kế hoạch bắt chàng trai này đổ vỏ, tôi biết là mình quá trơ trẽn. Song tôi vẫn phải cố gắng làm và không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng tôi đang lớn dần từng ngày.
Tôi xinh xắn từ bé, càng lớn lại càng duyên dáng, vóc dáng cũng tròn trịa không như mấy cô người mẫu chân dài thiệt dài nhưng màn hình siêu phẳng. Song càng lớn, tôi càng thấy đẹp cũng là cái tội. Vì vẻ ngoài đó mà lúc nào tôi cũng có nhiều bạn trai theo đuổi, có người còn thích thầm tôi 5, 7 năm trời. Ong bướm vo ve cả ngày như thế nên thành ra yêu sớm, rồi học hành bết bát và không vào được đại học. Nghĩ mà mà ân hận xót hết ruột gan.
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đăng ký vào lớp đại học tại chức để có tí bằng cấp làm vừa lòng cha mẹ mà về sau có cơ may tìm được việc làm. Chọn học lớp hệ vừa học vừa làm này có lẽ cũng là một sai lầm khác dẫn dắt tôi đến con đường hôm nay. Tôi học ngành kinh tế nên lớp có khá nhiều đàn ông. Họ đa phần trên 30 tuổi, đã đi làm nên đi học để bổ sung thêm văn bằng. Ngoài ra cũng có một vài anh công tử con nhà giàu nhưng lười học như tôi nên phải đi học lại. Tôi trở thành “hoa hậu” của lớp, người đưa kẻ rước không kể xiết, quà cáp nhận không ngơi tay.
Sung sướng một thời gian như thế thành ra quen. Sau khi kết thúc khóa học tôi vẫn còn giữ liên lạc với những anh bạn cùng lớp đó. Một người còn tốt bụng giới thiệu việc làm cho tôi. Chúng tôi chơi thân đến mức... đã lên giường với nhau. Và sự tình là có rất nhiều chàng trai đối tốt với tôi...
Tôi thừa nhận đã có lúc tôi ngủ với 2, 3 người cùng một thời gian yêu (Ảnh minh họa)
Oái ăm là bây giờ tôi lỡ dính bầu mà không lần ra được ai mới là cha đứa trẻ. Bây giờ tôi thực sự hoang mang và hối hận vì đứa con trong bụng mà cũng vì cả tôi nữa. Tôi biết tội lỗi của mình nên giờ chỉ muốn sửa sai, được lấy chồng và viết hẳn một trang đời mới tốt đẹp hơn. Nhưng vấn đề là làm sao để tìm được người đổ vỏ.
Lục lại danh sách và điều tra thân thế của những anh bạn kia tôi chọn được một anh khá nhất đám. Anh ấy mới ngoài 30, chưa vợ, tính tình phóng khoáng, gia đình lại có công ty riêng. Tôi tính nếu kéo được anh ấy về đội của mình thì con của tôi vừa có cha mà tôi vừa được là phu nhân giám đốc. Nhưng đúng là ở đời không có chiếc bánh nào dễ xơi đến thế, họa chăng chỉ có bánh vẽ.
Tôi giả vờ xanh xao vì ốm nghén đến gặp anh, trình bày rõ thời gian địa điểm bối cảnh những lần chúng tôi lên giường cùng nhau mặc dù tôi cũng không nhớ chắc lắm. Anh ấy đã xác nhận là chúng tôi có ngủ chung nhưng phủ nhận khả năng tôi mang thai vì anh đã "cẩn thận đề phòng". Anh ấy còn nhắc khéo tôi “em nghĩ kĩ xem có nhầm lần anh với ai không” khiến tôi á khẩu không ứng phó được. Tôi không biết thế nào bèn đem nước mắt ra thuyết phục, anh ấy có động lòng nhưng chưa lung lay.
Tôi cũng liều mạng bắt anh đưa tôi đi xét nghiệm ADN để chứng minh mặc dù vừa nói vừa run. Nếu anh làm thật mà kết quả không phải thì tôi muối mặt và không thể nào áp dụng kế hoạch này với những người còn lại được. Nhưng tôi có nói trước là xét nghiệm bây giờ có thể kết quả không chính xác 100% bằng lúc con đã chào đời. Thế nên tôi chỉ cần làm mọi cách để đăng ký kết hôn với anh trước ngày sinh nở là được để bố mẹ yên tâm.
Anh cũng không hiền lành nên nhất quyết không chấp nhận. dù tôi đã phải giả vờ thề với chính đứa con trong bụng anh là cha của nó. Những ngày này anh lại lờ tôi đi. Tôi dọa anh, nếu anh cứ tiếp tục, tôi sẽ đến tận nhà anh mà "bắt vạ" và trình bày với bố mẹ anh toàn bộ câu chuyện này.
Nghĩ tới việc xuất hiện ở nhà anh thôi mà tôi đã run sợ rồi. Song anh vẫn bảo tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đang dự định cuối tuần này sẽ vẫn trơ trẽn quyết đến nhà anh, yêu cầu nhà anh phải đền bù “đời con gái” cho tôi. Nếu không tôi sẽ làm ầm lên cho bẽ mặt anh. Song tôi vẫn sợ không biết bố mẹ anh sẽ đón nhận tin sốc này thế nào đây?
Dù tôi một thời ăn chơi nhưng giờ cũng chỉ là một phụ nữ đang mang thai yếu đuối muốn tìm được chỗ dựa cho mình và con (Ảnh minh họa)
Thật sự, mạnh dạn lên kế hoạch bắt chàng trai này đổ vỏ, tôi biết là mình quá trơ trẽn. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm và không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng đang lớn dần từng ngày. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước đứa con trong bụng chính là con anh để mọi chuyện được đầu xuôi đuôi lọt.
Dù tôi một thời ăn chơi nhưng giờ cũng chỉ là một phụ nữ đang mang thai yếu đuối muốn tìm được chỗ dựa cho mình và con. Xin đừng lên án mà hãy giúp tôi vì tôi muốn sửa sai lắm rồi.