Bạn gái tôi đòi phá thai vì bảo không thoải mái trong "chuyện ấy"
Bạn gái nói với tôi: "Em thấy phiền phức với cái nợ trong bụng này quá! Vì nó mà lâu rồi em không biết thế nào là được thăng hoa. Thật khó chịu, bỏ quách đi cho xong. Năm sau cưới, có sau cũng được!".
Tôi và L là bạn cùng khóa thời học trung cấp Y. Tôi gặp và quen L trong 1 buổi thực hành của khoa. Vừa gặp tôi đã bị ấn tượng bởi 1 cô lớp trưởng dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, rất năng động có phần bạo dạn hơn các bạn cùng khóa lúc đó. Tìm cách làm quen và tôi sớm ghi được điểm trong lòng cô lớp trưởng ngày nào. Hẹn hò, tìm hiểu rồi tình yêu đến với chúng tôi thật đơn giản và tự nhiên.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm và đã đi quá giới hạn từ khi chính thức là người yêu của nhau 1 năm. Cả hai cũng rất yêu thương nhau và xác định sau này sẽ cưới nhau khi công việc ổn định. Nhưng rồi không may người yêu tôi mang bầu khi cả 2 còn chưa ổn định công việc (Tôi làm trái ngành, còn L chưa có việc).
Biết tin này, tôi vui lắm và sẵn sàng thưa chuyện với bố mẹ để sang nhà L nói chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng thật bất ngờ là L đã không đồng ý và còn đòi bỏ thai. Thấy thái độ L như thế, trong tôi có thật nhiều thắc mắc.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ do cả 2 chưa có kinh tế nên cô ấy sợ sinh con ra sẽ làm con khổ. Tôi ra sức động viên cô ấy rằng, nhiều cặp vợ chồng trẻ còn khó khăn hơn, họ vẫn lo được cho con đấy thôi. Hơn nữa, còn ông bà nội ngoại, họ sẽ giúp đỡ 2 vợ chồng trong thời gian đầu khó khăn. Cô ấy nghe xong chỉ ậm ừ qua chuyện nhưng chưa có vẻ thuận lắm.
Rồi cô ấy lại đưa ra lý do, chưa xin được việc, về làm dâu sẽ bị nhà chồng coi thường, rồi bầu bí, sinh con lại thành ra ăn bám. Thật may, cùng thời gian đó, chị họ tôi có gọi điện nhờ tôi giới thiệu người làm y tế học đường cho trường mầm non chị vừa mở ra. Thấy công việc nhẹ nhàng, phù hợp hơn nữa lại đúng chuyên ngành Y nên tôi đã xin cho L vào làm chỗ chị.
Từ khi biết người yêu có bầu, tôi luôn ý thức được việc giữ gìn sức khỏe của 2 mẹ con nên đã hạn chế việc gần gũi L rất nhiều. Nếu có thì cũng chỉ dám nhẹ nhàng, hiển nhiên chuyện ấy không được cuồng nhiệt, cháy bỏng như những ngày L chưa bầu bí. Nhưng tôi lo lắng cho sự an toàn của 2 mẹ con bao nhiêu thì cô ấy lại thờ ơ bấy nhiêu. Nhiều lúc tôi thấy khó hiểu với thái độ đó của L.
Mới đây, bạn gái tôi còn bị động thai. Do đó, lo ngại bầu bí không suôn sẻ, tôi đặc biệt kiêng cho người yêu rất cẩn thận. Cho dù nhiều lần L đòi hỏi, muốn tôi phải chiều lòng nhưng tôi nhất định không vì sợ ảnh hưởng tới con. Mọi lần nếu không được đáp ứng, cô ấy chỉ tỏ ra giận dỗi, hờn vu vơ rồi cũng qua, nhưng lần vừa rồi thì cô ấy đã phản ứng mạnh hơn tôi nghĩ.
Rồi L thẳng thắn bảo tôi: "Em thấy phiền phức với cái nợ trong bụng này quá! Vì có nó mà lâu rồi em không biết thế nào là được thăng hoa, bao stress không được giải tỏa, thật khó chịu. Thà rằng bỏ quách đi cho xong. Sau cưới, có lại cũng được!". Tôi bàng hoàng khi được nghe những lời "vàng ngọc" đó từ bạn gái. Thì ra, bấy lâu nay, cô ấy không muốn cưới, không muốn giữ lại con và muốn phá thai vì không muốn chuyện ấy bị ảnh hưởng.
Liệu người phụ nữ mà muốn phá thai vì quá coi trọng cảm xúc trong chuyện ấy như cô ấy sau này có hết lòng vì con không? (Ảnh minh họa)
Ngay lúc đó, tôi đã muốn thẳng tay tát vào mặt người yêu 1 cái thật đau vì cái tội tàn nhẫn, vô lương tâm ngay cả với con ruột mình, nhưng tôi đã kìm lại được vì cô ấy đang mang bầu. Tôi thật sự bị sốc với cái suy nghĩ đó. Tại sao cô ấy lại có thể nghĩ vậy chứ? Cô ấy có còn tính người nữa không vậy?
Yêu thật lòng, xác định cưới cô ấy làm vợ mà giờ đây tôi lại phải lăn tăn thật nhiều. Liệu người phụ nữ mà muốn phá thai vì quá coi trọng cảm xúc trong chuyện ấy như cô ấy sau này có hết lòng vì con không? Cô ấy có biết trân trọng gia đình mà vun đắp hạnh phúc không?