BÀI GỐC Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cuộc đời mình

Tôi buộc phải lên kế hoạch trơ trẽn ấy để "sang trang" cuộc đời mình

Thật sự, lên kế hoạch bắt chàng trai này đổ vỏ, tôi biết là mình quá trơ trẽn. Song tôi vẫn phải cố gắng làm và không được phép bỏ cuộc vì đứa con trong bụng tôi đang lớn dần từng ngày.

9 Chia sẻ

Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ yêu em dù có thế nào đi nữa

Tuấn Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Nhìn thấy em đi bộ ngoài đường mà lòng tôi quặn lại, chẳng thể đến gần. Em xa tôi quá rồi. Tôi biết em căm thù tôi.

Cũng đã gần một năm trôi qua. Thời gian trôi qua nhanh thật, quay lưng nhìn lại tôi vẫn cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ bóng dáng ấy, mái tóc và nụ cười em, cái nheo mắt nhăn mày - để rồi hôm nay thoáng nhìn thấy em giữa dòng người tấp nập trên phố, tôi như chết lặng.

Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi gặp em. Hôm đó là một buổi sáng đầu hè, nó oi bức và khó chịu làm sao. Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ phá tan giấc ngủ mơ màng của tôi. Giọng nói em nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến tôi không thể nổi cáu được. Vật lộn bật dậy tôi với vội lấy cái CD mà đêm qua in hộ cho ai đó mà tôi được nhờ. 

Em nổi bật giữa cái nắng hè chói chang, giây phút đó tôi chỉ có thể mỉm cười trao cho em CD rồi quay lưng vội bước đi. Thực sự tôi rất bối rối, cũng chưa thể nói là rung động, càng không phải là yêu từ cái nhìn đâu tiên. Mà tôi cũng chẳng thể giải thích được tại sao lại như thế. Nụ cười cảm ơn như ánh nắng gắt của em tôi sẽ nhớ mãi.

Rồi cái sự bối rối đó dần dần cũng bị lãng quên theo thời gian. Chợt một ngày nọ tôi có được facebook của em. Thú thực chưa bao giờ tôi nhấn một nút lời mời kết bạn mất nhiều thời gian như thế. Lướt qua album ảnh, tự nhiên nụ cười nở trên môi. Tôi biết trái tim này đã thuộc về em rồi. Nhưng trớ trêu thay, em vẫn còn đang rất hạnh phúc bên người yêu thủa phổ thông. Tôi chỉ biết lặng lẽ theo dõi em từ xa, âm thầm follow tất cả hoạt động của em. Lặng lẽ yêu em, lặng lẽ sát theo em.

Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ yêu em dù có thế nào đi nữa
Em nổi bật giữa cái nắng hè chói chang (Ảnh minh họa)

Bây giờ nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn cái buổi sinh nhật của J. Đó là lần đầu tiên được gặp em một cách đường đường chính chính, mặt đối mặt. Câu đầu tiên em nói khi tôi bước chân vào buổi liên hoan "Vào 3 ra 7". Tôi vẫn không hối hận khi đã yêu em. Rồi từ đó tôi quyết định sẽ trò chuyện với em nhiều hơn. 

Thế nhưng trời đâu có giúp tôi. Em thất bại trong tình cảm, nhưng lại nhanh chóng đã có người đàn ông khác thay thế người bạn phổ thông ấy. Tôi lại chỉ biết lặng lẽ yêu em.

Rồi tôi phải cảm ơn ngày 20-10 năm ấy. Nhân ngày này, có cái cớ mấy anh em bạn bè lại tụ họp, lại được quây quần chén đầy chén vơi. Hôm đó em rất xinh, tôi còn nhớ rõ em là người pha Redbull vào rượu của tôi và J. Để rồi ai cũng phải say quằn quại. 

Thấy chúng nó kể rằng, lúc em đi về tôi còn lảm nhảm là tôi yêu em, yêu em rất lâu rồi. Sau hôm đó tôi lại như được tiếp dũng khí để nhắn tin cho em. Quan tâm hỏi thăm người con gái mà lòng tôi yêu say đắm. Tôi còn nhớ rõ ngày 25 tháng chạp năm ấy, tôi chạy khắp Hà Nội để mua pháo bông cho em đốt giao thừa trước khi tôi về ăn Tết với gia đình. 

Tết đó tôi rất nhớ em, lúc nào cũng chỉ nghĩ về em. Rồi tôi cũng phải thầm cảm ơn thằng cướp đi wave @ xanh ngọc trên phố Lê Đại Hành đã cướp điện thoại của em. Tôi nhớ như in chiều hôm đó, đang ngồi học J quay ra đưa điện thoại mặt nó rất tươi. Nhưng đầu dây bên kia cất lên giọng nói của em: "Em bị giật điện thoại ở Lê Đại Hành". 

Tôi mới chỉ nghe thế thôi cũng chẳng hỏi em ở đâu, trốn học phi thẳng đến. Lân la gọi lại số em gọi cho J người ta bảo em đi rồi. Ngồi cafe chờ chưa được 5 phút mà đã thấy bồn chồn đến nỗi phải chạy ra công an phường tìm em. Như duyên trời sắp đặt, em ngồi đó, khuôn mặt ánh mắt buồn của em. Nhìn thấy tay em xước tôi chẳng khỏi xót xa tức tốc chạy qua đường mua urgo cho em. Nói thật lần đầu tiên cầm tay em, tuy hơi trớ trêu nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

Rồi ngày Valentine em nói phải ở nhà không nên đi vì đông, tôi mỉm cười vì em đã cho tôi cơ hội thật rồi. Đón đưa mãi rồi em cũng cho tôi vào nhà gặp mẹ em. May mắn sao bác lại rất quý. Thực sự tôi đã coi bác là mẹ, là người tôi có trách nhiệm phải chăm lo. Chưa bao giờ tôi thấy tôi phải nghiêm túc và có trách nhiệm như lúc đó.

Rồi lúc em kể về chuyện em bỏ đứa bé, về sự hèn hạ của gã sở khanh. Tôi thương em, em khóc và tôi cũng đã rơi lệ. Tôi hứa với lòng sẽ luôn che chở em không để ai bắt nạt em nữa. Tôi biết em đã rất mặc cảm vì không còn trong trắng khi đến với tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi mù quáng yêu em. Em đã quá đau khổ rồi, còn cớ gì để tôi phải làm em phải đau khổ nữa? 

Từ lúc chính thức yêu em đến bây giờ tôi vẫn luôn bênh vực em dù cho có ai nói ra nói vào. Thực sự tôi mất rất nhiều bạn trong thời gian yêu em. Mấy đứa bạn tôi luôn chê trách tôi đã quá nuông chiều em. Họ còn nói: "Có ngày mày trắng mắt ra". 

Ngày tôi đứng trước ODC karaoke tôi đã nghĩ - mình có thể tha thứ cho cô ấy, chỉ là men rượu làm mờ đi lý trí của cô ấy thôi. "Hôm nay em hút shisha, thơm lắm!" - giọng em phả ra cùng với hơi nồng men rượu. Giá như tôi có thể dừng lại và quát em một trận thì đã không như ngày hôm nay.

Tôi và em đều rất thích tự do, tôi tôn trọng quyền cá nhân của em, nhưng hình như em coi đó là sự hèn hạ bạc nhược của thằng đàn ông. Tôi đã sai khi nghĩ rằng em hãy cứ làm điều mà em thích đi. Nhiều đêm đứng chờ em dưới Thái Phiên, tôi cũng suy nghĩ về tương lai của cuộc tình, nghĩ vu vơ nhiều lắm. Nhưng rồi nghĩ hoài tôi lại quay ra đếm số lần thang máy lên xuống.

Tôi nhớ như in em tự hào kể chuyện mọi người trên rạp đồn nhau câu chuyện về một người đàn ông 2h đêm đứng chờ người yêu giữa trời mưa gió. Vui lắm chứ, có thương em yêu em vô hạn tôi mới không cần quản thời gian. 

Hình như mọi chuyện nó cứ êm đềm quá, phẳng lặng quá. Nó không hề hợp với tính cách của tôi và em. Quả đúng như vậy, tôi đã mất em, để em cảm thấy tôi không còn thú vị nữa, không còn cháy như ngày đầu. Để rồi ngày em nói em suy nghĩ lại chuyện của đôi ta, tôi không ngần ngại đồng ý. Tôi ân hận, hận cả đời này sao không níu em lại. Để rồi lạc mất em.

Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ yêu em dù có thế nào đi nữa

Nhìn thấy em đi bộ ngoài đường mà lòng tôi quặn lại nhưng tôi chẳng thể đến gần em (Ảnh minh họa)

Thế rồi, em vụt mất như ánh dương buổi chiều tàn. Để rồi tôi mải mê chạy theo cố với lấy em. Nhưng quá xa rồi. Tôi biết tôi là cái gai trong mắt em, em ghét tôi đến nỗi tôi trông mẹ em ở viện thì em không vào, có tôi thì không có em. Em chặn facebook, chặn sms, chặn cả điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Em dựng một bức rào cao đến nỗi tôi chẳng thể nào vượt qua được. 

Nhìn thấy em đi bộ ngoài đường mà lòng tôi quặn lại nhưng tôi chẳng thể đến gần em. Em xa tôi quá rồi. Tôi biết em căm thù tôi vì tôi can thiệp quá sâu vào chuyện của em với mẹ em, chuyện tài chính của gia đình em. Tôi xin lỗi em. Tôi chỉ nghĩ giúp được gì cho em thì giúp thôi. 

Tôi chỉ buồn cho chuyện tình dang dở của chúng tôi. Bây giờ nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn sẽ yêu em dù cho có thể nào đi nữa. Trọn đời yêu em!

Chia sẻ