Bí mật đau đớn mẹ chồng bấy lâu giấu kín
Đúng là cuối cùng tôi đã trả thù được bà nhưng sao lòng tôi lại đau đớn thế này. Tôi phải làm sao để chuộc tội với bà, mẹ chồng, bà nội của con tôi?
Khi kể những điều này ra mẹ chồng tôi đã xa lìa cõi đời này, nhưng một người con dâu như tôi có lẽ không thể nào quên đi tội lỗi mà mình từng gây ra.
Tôi lấy chồng cách đây 5 năm. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Anh hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cùng thi đỗ và học đại học ở TP.HCM.
Sau một lần đi sinh nhật, anh đã quen và tán tỉnh tôi. Dù ở cùng huyện nhưng thời gian yêu nhau, tôi rất ít khi tới nhà anh chơi vì không mấy ưa tính mẹ anh. Bởi một Tết về quê, tôi tới nhà anh chơi nhưng mẹ anh cứ tỏ thái độ không vừa lòng khi con trai dẫn bạn gái về nhà. Có thể như anh nói là mẹ không muốn anh phân tán chuyện học, tập trung vào việc học để có thể xin việc dễ dàng hơn sau này.
Nhưng là bạn gái và cũng là con dâu sau này, chắc hẳn hầu hết mọi người đều có ấn tượng không mấy tốt đẹp với mẹ chồng. Tôi cũng vậy.
Hai năm yêu nhau, bỗng dưng anh cắt đứt liên lạc, thay luôn cả số điện thoại với lý do “Mẹ anh không muốn anh với em liên lạc với nhau nữa. Với cả chúng ta còn đi học, anh còn một năm nữa ra trường, cần tập trung cho việc học hơn”.
Sau lần chia tay đó, tôi ốm lên ốm xuống bao lần. Bỏ bê cơm nước, sốt li bì, nghỉ học suốt 1 tuần. Sau đó tôi mới tĩnh tâm và cố lãng quên anh để vùi đầu vào học, và xem anh, mẹ anh như một mối hận thù sâu sắc nhất trong đời.
Rồi tôi ra trường và thi đỗ vào một công ty nước ngoài có tiếng trong thành phố. Anh cũng ở lại công tác và xin được một công việc ổn định, thu nhập cao. Sau đó, không biết anh xin số ai mà quay lại liên lạc lại với tôi.
Tôi vì hận thù nên vẫn đi chơi và cũng có ý sẽ trả thù anh, mẹ anh. Tôi định sẽ chỉ yêu chơi thôi rồi sẽ bỏ anh ngay sau đó và gọi điện về cho mẹ anh để thông báo, để bà phải “tức điên” lên với tôi.
Thế nhưng, mọi người cũng biết rồi đó, phụ nữ mà, càng hận càng chứng tỏ mình còn yêu người đó nhiều. Rồi tôi lại không thể dứt anh ra được và cuối cùng chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới.
Hôm đó, mẹ anh cười nói, liên tục kéo tôi đi giới thiệu với khách khứa tới dự lễ thành hôn của chúng tôi. Mẹ anh cười tươi lắm, tôi nghĩ chắc bà đã thay đổi và vui khi có dâu mới về nhà đây.
Nhưng sau khi đám cưới tàn khách, bà để mặc cho tôi và anh dọn đống đồ trong nhà. Bà lên giường nằm nghỉ không quên lớn tiếng nói “Con làm giúp mẹ, mẹ mệt quá. Làm đi không bà con trong xóm nhìn thấy lại bảo dâu con về nhà chồng lười người ta cười cho”.
Tôi cảm thấy ấm ức lắm và cứ ngậm ngùi lau dọn đống bát đũa, quét dọn nhà cửa. Tôi thầm nghĩ “Tôi cũng mệt lắm chứ có khỏe khoắn gì đâu. Đúng là “khác máu tanh lòng” mà”.
Tôi cảm thấy ấm ức lắm và cứ ngậm ngùi lau dọn đống bát đũa, quét dọn nhà cửa (Ảnh minh họa)
Ác cảm của tôi với mẹ chồng càng cao khi tôi gọi về báo sinh con gái, bà chẳng hỏi han gì tình hình của cháu chỉ bảo: “Con thử đi siêu âm lại xem có chính xác không”. Tôi bực lắm, cháu nào chẳng là máu mủ ruột rà của bà mà bà nỡ đối xử như thế. Thế nhưng vẫn cứ nhẫn nhịn không nói ra, tôi cứ chôn sự bức tức trong lòng như vậy.
Sau lần đó, tôi luôn thoái thác viện lý do này nọ với chồng để không gọi điện về hỏi thăm bà. Chồng tôi thỉnh thoảng bắt xe về quê ma chay, giỗ tết với mẹ, để một mình tôi bụng mang dạ chửa ở lại. Nghĩ thế tôi lại cứ thầm rủa trong người về sự nhẫn tâm của mẹ chồng. Tôi vẫn cứ cho rằng, bà vì không ưa, vì tôi không sinh được cháu trai đích tôn cho bà nên bà tỏ thái độ thờ ơ, ghét bỏ mẹ con tôi.
Ác cảm với mẹ chồng, tôi lo sợ khi nghĩ “nằm ổ” mà còn phải chịu cảnh mẹ chồng hắt hủi, đối xử tệ bạc nên không muốn về quê sinh. Mẹ chồng tôi gọi vào bảo chồng tôi phải đưa tôi về quê, ở trong đó bà say tàu xe không đi vào mà phục vụ, chăm mẹ con được. Bà còn bảo nhà còn đầy việc ra, đi rồi ai lo gà vịt, ruộng vườn cho bà. Tôi nước mắt ngắn dài những mong chồng tôi để tôi ở lại sinh nhưng lần này, chồng tôi đã từ chối và quyết đưa tôi về. Anh bảo: “Anh và em chưa có kinh nghiệm chăm con. Em cố về nhịn mẹ, mẹ còn chăm cháu cho yên tâm. Ở đây con sinh bệnh ai lo cho”. Thế là tôi đành chấp nhận nuốt nỗi bực tức, lo lắng vào trong để về quê sinh nở.
Ngày tôi về sinh con. Chồng tôi lo lắng cho sức khỏe mẹ con nên muốn mua vé tàu hạng vip cho tôi về. Nhưng mẹ chồng tôi lại gọi điện bảo đi xe cũng được, để tiền đó còn lo sinh nở. Tôi ức ứa nước mắt nhưng vẫn đòi chồng tôi mua bằng được vé tàu vip để về.
Và đúng là may mắn, về tới nhà tôi đi đẻ luôn. Dù đi tàu nằm hạng sang nhưng đường xa, lại xóc mạnh nên tôi sinh sớm 3 tuần. Bác sĩ còn bảo may mà chưa chuyển dạ trên tàu không thì nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Tôi tủi thân khóc. Mẹ chồng tôi thấy thế không động viên còn quát: “Khóc gì, biết thế không về sớm hơn để đến gần ngày sinh mới về. Đau thì ai chẳng đau. Người ta chịu được thì mình cũng chịu được chứ.”
Nằm viện được đúng 6 tiếng thì bà đòi đưa mẹ con tôi về nhà vì “không chịu được mùi bệnh viện”. Rồi thông tiểu, vệ sinh cho mẹ con xong, tôi được ra viện về nhà đúng như ý bà.
Về quê chồng lúc đó đúng là quãng thời gian mà tôi nghĩ như đang sống trong địa ngục. Bà làm nhiều việc quá, tranh thủ thời gian chăm mẹ con nên vẻ mặt bà lúc nào cũng cau có. Chồng tôi thì xin nghỉ được đúng 1 tuần lại vàoNamtiếp tục làm việc. Những lúc mẹ chồng cau có quát mắng vô lý, tôi cố nhẫn nhịn để không làm con giật mình. Tôi cứ ấm ức khóc một mình nhắn tin gọi chồng về.
Nhưng đúng như người xưa nói, càng nén bực tức thì cơn giận dữ càng điên cuồng khi “giọt nước tràn ly”. Một lần, vì vết rạch còn đau quá, tôi không ngồi dậy cho con bú được. Bà lại lớn tiếng: “Ngồi ngay ngắn dậy mà cho con bú. Mẹ có ngay thẳng thì con cái mới nên người được.”
Tôi tức quá cãi lại: “Mẹ thử đẻ rạch như con xem có ngồi được không? Mẹ không thấy con quỳ thâm tím cả chân tay lên đây à. Mẹ nghĩ con thích ngồi như thế này lắm ư. Mẹ ác với con được nhưng thương cháu với chứ. Nó cũng là máu mủ ruột thịt của mẹ mà.”
Rồi tôi không nói năng gì tức tốc gọi taxi đưa mẹ con về ngoại mặc bà nước mắt ngắn dài gọi cháu gọi con. Hai tuần sau tôi và con vào Nam luôn. Tôi bỏ mặc ngoài tai mọi lời can ngăn của chồng, lờ đi luôn những cuộc gọi của mẹ chồng ở quê.
5 năm sau, con tôi đã lớn, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, nhờ người gọi điện vào bảo chồng tôi đưa vợ con về cho bà gặp lần cuối. Nhưng tôi vẫn nhất quyết không về. Chồng tôi tức quá bắt xe một mình về quê luôn không báo cho tôi.
Đúng 2 tuần sau đó mẹ chồng tôi mất. Chồng tôi không gọi điện chỉ gửi cho tôi một bức thư qua mail rằng: “Em có thể giận quá mất khôn, em có thể ác cảm với mẹ nhưng em không biết rằng, ngày em và con bắt xe đi, mẹ vì quá nhớ thương cháu mà không ngủ được. Tối đến mẹ phải lấy đồ của cháu đặt trên giường, mẹ ôm quần áo cháu khóc. Lúc đó, em vẫn đang giận mẹ.
Ngày mẹ gọi mẹ con em về quê để bà gặp cháu gặp con dâu lần cuối. Em có thể vẫn giận mẹ quá không về. Nhưng em không biết, bà chỉ muốn nói một lời cuối với em, bà muốn nhìn cháu trước lúc nhắm mắt. Và bà muốn báo rằng, bà để một cuốn sổ tiết kiệm và cặp hoa tai cho cháu gái của bà sau này lấy chồng.
"Em có thể vui vẻ khi trả thù được bà nhưng lúc đó em không biết, mẹ khóc mà ra đi không nhắm mắt”. Tôi lặng đi. Nước mắt không ngừng rơi.
Đúng là cuối cùng tôi đã trả thù được bà nhưng sao lòng tôi lại đau đớn thế này. Tôi phải làm sao để chuộc tội với bà, mẹ chồng, bà nội của con tôi. Tôi biết ăn nói thế nào với con khi nó lớn khôn đây? Tôi biết làm sao khi chồng tôi cũng vì giận vợ quá mà muốn ly hôn với tôi đây? Tôi biết sống thế nào khi phải sống trong sự dằn vặt lương tâm suốt cuộc đời đây mọi người ơi?