Tôi ôm con ra ngoài hiên ngồi và nói vọng vào là anh không sửa được đâu, để mai tính tiếp. Ngay tức thì, tiếng bốp bốp vang to lên đến mức tôi và còn đều bật dậy.
Bị chồng và nhà chồng ghê gớm đột ngột thay toàn bộ khóa cửa không cho vào nhà, tối ấy, tôi đã phải ôm con rời khỏi nhà chỉ với 200 ngàn đồng trong túi và bắt đầu sống cuộc sống đơn thân đầy cơ cực, tủi hờn.
Đợt này cũng trùng với đợt công ty tôi đang có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Thái Lan. Giám đốc công ty cũng đã gọi điện hỏi tôi đồng ý thì sang đó công tác 2 năm.
Giờ đây, mỗi lần muốn đến thăm con trai, mẹ chồng chị đều phải xem sắc mặt con dâu. Những lúc như vậy chị nghĩ “Giá mà mẹ biết được điều đó sớm hơn thì mọi chuyện đã không vậy. Con người không có ai hoàn hảo cả”.
Cô thầm nghĩ, cùng phận đi làm dâu, giờ lại là chị em một nhà nên muốn cư xử thân thiện với nhau, nhưng có lẽ em dâu đã không nhận ra lòng thành của Linh.
Như giọt nước tràn ly khi thấy chồng vô trách nhiệm nói vậy, trong cơn tức giận và ức chế dồn nén lâu ngày, tôi đã vứt hết quần áo của chồng ra ngoài sân. Còn bố mẹ tôi thì chỉ ngồi bất lực và cay đắng khóc.
Cô bạn thân hung dữ của vợ đang vu vạ cho tôi ăn vụng không biết chùi mép, còn nhiệt tình cưỡng ép vợ tôi bỏ nhà đi. Tôi chạy đến nhà cô ta đòi gặp vợ mình thì bị cô ta cầm chổi đuổi đánh, mắng chửi.