Tôi thấy mình thật vô dụng khi chứng kiến cảnh vợ ở khách sạn.
Vợ kể xong thì khóc nức nở trong vòng tay tôi rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm ấy tôi thức trắng, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hỏi vợ có nhớ gì không? Cô ấy ngẩn ra một lát rồi nhẹ gật đầu.
Bên nhau 3-4 năm trời, tới khi biết chồng bị ung thư thì vợ tôi lại chạy mất dép. Đã đau đớn vì bệnh tật, tôi còn buồn bã, ủ dột khi biết vợ bạc tình...
Tôi bèn mở điện thoại để kiểm tra xem vợ con ở nhà thế nào. Để rồi khi nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trong nhà mình mà tôi choáng váng.
Tôi không ngờ cái ngày mình đau bụng quằn quại, phi như điên như dại từ sân bóng về nhà lại là ngày phát hiện ra bí mật động trời của vợ.
Nghĩ sao một người phụ nữ lương 8 triệu lại có thể chi tiêu rủng rỉnh đến mức như thế? Nếu không phải là làm điều gì đó khuất tất? Trong lòng tôi tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, càng nghĩ tôi càng đau đớn và cay cú.
Buổi tối cuối tuần, tôi hí hửng mang giỏ hoa quả mà đối tác biếu về khoe vợ. Nào ngờ, cô ấy lại tái mặt, rồi có biểu hiện ra lạ...
Lệ mở cánh cửa tủ, rồi cứ đứng thế khóc nức nở. Tôi không dám bước vào hỏi, vì chẳng biết phải an ủi vợ thế nào.
Từ một người vợ chu đáo, ân cần nhưng có người đàn ông khác, Liên đã thay đổi 180 độ. Cô ấy bỏ bê chồng con, đi sớm về muộn, lo chải chuốt, ăn diện... Khi phát hiện ra, tôi đã lập tức đưa đơn ly hôn mà chẳng mảy may suy nghĩ.
Tôi thuê taxi chạy theo vợ rồi bàng hoàng khi thấy cô ấy không về nhà mẹ đẻ mà chạy thẳng ra nghĩa địa một mình.