Anh là người chồng đã "sập bẫy" của em!

Nguyễn Mạnh Tiến,
Chia sẻ

Kế hoạch của em đã thành công mỹ mãn rồi vợ ạ. Cái bẫy của em đã đưa con ngựa hoang cô độc trở về với bầy đàn. Đừng đánh cắp con khỏi cuộc sống của anh. Anh van em!

Khi những dòng tâm sự chất chứa của người vợ được đăng tải trên Afamily:
 
"Người đàn ông em gọi là chồng gầm lên như một con thú hoang, anh gào vào mặt em và nói những lời mà em không dám tin đó là chồng em, là cha của con em nữa. Mắt em tối sầm trước sự thật mà mà anh che giấu suốt một 1,5 năm chung sống. Cuộc hôn nhân hoàn hảo của em trong chớp mắt sụp đổ. Anh chọn em vì em đủ tiêu chuẩn trở thành một con búp bê sống trong lâu đài anh tạo ra. Anh muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh muốn sống thật tốt để chứng minh cho những người sinh ra anh rằng họ đã sai lầm khi cho rằng anh là đồ bỏ đi. Anh muốn làm được tất cả những gì mà cha anh không làm được để rồi cười nhạo vào mũi ông.

Anh mang em về đây để cho đám bạn chơi bời của anh ghen tỵ khi anh có một cô vợ đẹp, ngoan ngoãn,“sạch sẽ” và không biết nghen. Để những cô gái chân dài qua đường của anh bỏ hẳn đi cái giấc mơ bước chân vào làm nữ chủ nhân của cuộc đời anh. Anh không muốn sinh con vì không muốn cuộc sống của anh bị đảo lộn lên. Và dự định của anh là sau 5 năm chung sống, nếu em không an phận, em sẽ bị hất ra đường mà chẳng có gì. Anh phát điên lên và nói rằng sự ngu ngốc của em đã phá hỏng kế hoạch cuộc sống của anh. Tai em ù đi, em nằm vật xuống nền nhà mà khóc. Anh im lặng, đi về phía phòng ngủ.

Và rồi em đã khóc, đã định rời bỏ cái lồng sơn son thiếp vàng mà em đang bị nhốt. Em sẽ tự mình nuôi con mà không cần đến anh. Nhưng rồi em nhận ra em chẳng có gì, không tiền, không nghề nghiệp, không nhà cửa. Hơn cả em sợ bị mọi người cười vào nỗi thất bại ê chề của em. Em không muốn nghe tiếng bố mẹ thở dài trong nỗi buồn "cá không ăn muối cá ươn". Trong những ngày không ăn, không ngủ em đã vạch ra một kế hoạch cho mình. Em sẽ vẫn ở đây, với kẻ nghiệt ngã ấy, em sẽ khiến anh phải yêu thương đứa con em sinh ra. Và khi anh tưởng anh đã thành công, đã có tất cả thì em sẽ khiến anh gục ngã, khiến tất cả mọi người nhìn thấy bản chất thật của anh..."
(Mời bạn đọc truy cập vào link sau để đọc toàn bộ nội dung: //afamily.vn/tam-su/2011102410204786/Em-dang-lap-ke-hoach-de-chong-sa-chan-vao-bay/)
 
Một ngày sau đó, chúng tôi đã nhận được email chia sẻ từ người chồng với mong muốn được xin lỗi và mở lời với người vợ “Em đang lên kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy". Mời bạn đọc cùng chia sẻ!
 
Anh xin lỗi em, mẹ của con anh!

Quả thật anh không biết phải bắt đầu mở lời với em ra sao - mẹ của con anh. Em đã góp mặt trong cuộc sống của anh được gần 2 năm rồi đấy, vậy mà chúng ta vẫn chưa có một lần nào ngồi xuống và trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu như không có đường link của chị vợ gửi cho anh sáng nay, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu em, “cái bẫy” sâu mà em đã cố công xây dựng để anh từ từ bước xuống mà không hề hay biết.
 
 
Em có biết không, suốt cả ngày hôm nay công việc duy nhất anh làm được là google cái title “Em đang lên kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy”. Bài tâm sự của em ngập tràn trên các trang báo mạng. Anh đọc đi đọc lại từng con chữ, sống lưng anh lạnh toát, anh đã nhấn  F5 liên tục như phát điên lên để đọc những comment mới nhất từ độc giả. Chắc hẳn bất cứ ông chồng ngờ nghệch nào cũng hiểu được, anh thấy nhẹ nhõm làm sao khi hàng trăm comment kia phần lớn là khuyên em nghĩ lại. Cứ 5 phút một lần, anh lại vào check trang web dạy tiếng Anh của em và thở phào nhẹ nhõm khi thấy đèn của em vẫn sáng.

Anh đã muốn bỏ công việc tại đây để về nhà với em, với Cua nhà mình nhưng rồi lý trí của thằng đàn ông đã ngăn anh lại. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những gì anh đã gây ra cho những người thân nhất của mình. Tìm cho mình một lý do chính đáng để có thể ở bên em và con. Đêm nay anh ở lại công ty, suất cơm hộp trên bàn lạnh ngắt, anh chuẩn bị những điều để nói với em, vô thức, anh mở máy lên và viết bức thư này.

Vợ à, anh không nghĩ chuyện mình kết hôn là vội vàng đâu. Tính đến ngày em đồng ý lên xe hoa với anh thì mình đã quen nhau được 6 năm có lẻ rồi đấy. Và trong 6 năm ấy những lời tỏ tình của anh (trực tiếp có, gián tiếp có) đếm không hết trên 10 đầu ngón tay đâu. Anh thích nụ cười rạng rỡ của em, thích cái giọng nói “nhấm nha nhấm nhẳng”, thích cả mùi thơm dìu dịu tỏa ra từ cơ thể em, không phải mùi hương từ bất cứ một sản phẩm nhân tạo nào, đó là mùi hương thường trực, tự nhiên của vợ anh.
 
 
Trước khi yêu em, sự kiêu ngạo của em là một thử thách trước anh. Khi em thuộc về anh, sự ngoan ngoãn, phục tùng ngoài mong đợi của em làm anh bất ngờ thực sự. Anh thấy em ngây thơ và mong manh đến tội nghiệp, thế giới của em quá đẹp, quá hoàn hảo, quá khác với những gì anh đã trải qua. Dường như em chẳng bao giờ phải đau khổ trong thế giới nhỏ bé của em.

Ngày em chính thức về sống trong thế giới của anh, thực sự anh không biết mình phải đối mặt với em như thế nào sau 10 năm sống một mình, anh có em. Nhưng thật khó khi đối mặt với em hàng ngày. Em biết không, anh đã quá quen với cuộc sống câm lặng trong căn nhà vắng vẻ. Căn nhà đối với anh chỉ đơn thuần là một chiếc giường đủ chỗ cho anh đặt lưng sau một ngày vất vả. Em đến đây và làm ấm căn bếp của anh, khi anh đã gần như quên mất mùi vị của những bữa cơm gia đình.

Anh bỏ đi thói quen mang quần áo đi giặt là mỗi cuối tuần. Anh đến công ty với chiếc áo sơ mi thẳng nếp và thơm mùi nước xả. Anh bắt đầu nghĩ đến việc về nhà ngay sau khi giờ làm kết thúc thay cho việc la cà quán xá như trước đây. Anh không còn nỗi chán nản với căn nhà tối tăm, lạnh lẽo vì anh biết có người chờ mình ở nhà bên mâm cơm nóng, ánh đèn ấm áp và nụ cười ấm hơn cả ánh đèn. Anh quen dần với cuộc sống có em, dù chúng ta như đang diễn kịch câm trong căn nhà của chính mình.

Trong mắt anh, em mong manh quá, như một đứa trẻ con. Anh không muốn em đi làm vì anh sợ em sẽ bị bóp nát trong cái guồng quay của cuộc sống, sợ nó biến em trở thành một bà vợ lắm lời, thô lỗ và hay buôn chuyện. Anh muốn em cứ ngoan ngoãn, vui vẻ như thế, mỗi cuối tuần đến quán bar để uống sinh tố như mấy thằng bạn anh vẫn hay đùa.
 
 
Anh sợ về nhà bà ngoại lắm em ạ, đó là lý do anh thường để em về đó một mình. Em lớn lên trong vòng tay cha mẹ mình thì làm sao em hiểu được tâm trạng của anh. Mẹ chồng của em đã bỏ lại anh để sang Canada khi anh còn là thằng bé 12 tuổi. Em nhận được những cái xoa đầu dịu dàng từ bố, em có thể nũng nịu đòi bố cái này, cái nọ. Còn anh, em có thể tưởng tượng được không, người đàn ông anh gọi là cha ném vào mặt anh một đống tiền cùng lời miệt thị “Để xem thằng vô dụng như mày thì làm được cái gì!” cùng những câu chửi rủa mà anh không muốn nhắc đến ở đây. Mỗi khi về nhà em, anh thấy mình lạc lõng giữa cái thế giới hạnh phúc ấy, một cảm giác thừa thãi đến khó tả.

Anh sợ, thực sự anh rất sợ khi biết mình sắp có con. Anh đã như con thú hoang bị dồn vào đường cùng rồi nói ra những lời làm tổn thương em sâu sắc. Anh sợ mình không đủ sức để cho con của mình tất cả những gì anh muốn có. Anh đã thề với chính mình rằng anh sẽ mang đến cho con anh cuộc sống tuyệt vời nhất để con được lớn lên trong hạnh phúc. Anh giận điên người lên khi em tự cho mình cái quyền sắp đặt cuộc sống của anh. Anh còn chưa kịp quen với cuộc sống mới, em đã muốn đưa cuộc sống của anh đi theo hướng khác. Và thật sự, anh không dám tin em có thể làm một người mẹ tốt, tư duy của em vẫn như một cô bé, mà trẻ con làm mẹ của trẻ con thì khó khăn lắm.

Anh thờ ơ trước những vất vả của em, anh đã sai! Cái lý trí điên rồ trong anh đã muốn trừng phạt em theo cách đó. Bởi anh nghĩ chỉ có nỗi đau, thất bại mới làm cho con người ta lớn lên, thứ mà em chưa từng trải qua. Anh muốn em phải tự chịu trách nhiệm cho những gì em một mình đưa ra quyết định. Nhưng em vẫn âm thầm như thế, không giận dữ, không ghen tuông dù anh đã làm mọi cách cho em điên lên. Anh thấy mình bất lực trước em, điều đó càng làm em xa anh hơn.

Rồi ngày Cua ra đời, anh đã run bắn lên khi nhìn thấy con mình nhỏ bé, tím tái thoi thóp trong lồng kính. Ngày đón con về nhà, không có em căn nhà rối và loạn hết cả lên. Anh không dám chạm vào con vì con mong manh quá em biết không, anh sợ rằng chỉ một phút sơ ý anh sẽ làm con đau. Con khóc cả đêm, cô giúp việc cũng khóc theo. Anh thức trắng đêm nhìn con, anh thấy mình vô dụng.
 
 
Em về đây, em lại đưa cuộc sống về quỹ đạo của nó. Anh ngạc nhiên lắm khi thấy em khe khẽ hát ru con. Em đã mang “gia đình” – một khái niệm anh đánh mất từ lâu trở về với anh. Nhiều lần anh nhìn em tắm cho con, cái vẻ đỏng đảnh hàng ngày biến đâu mất, mái tóc buộc cẩu thả, khuôn mặt không trang điểm, bộ đồ ngủ giản dị, lúc đó trông em thật khác, có một nét gì đó rất… “vợ”.

Cái khoảnh khắc con chạm vào anh dường như có một dòng điện chạy thẳng vào tim anh khiến nó ngừng đập trong vài giây. Tình “ruột già” là thế đúng không em, từ lúc ấy anh đã không thể giữ cho suy nghĩ của mình rời khỏi Cua. Trong những đêm nằm trong căn phòng trống trải, không có em, có con bên cạnh anh đã nghĩ rất nhiều về những gì anh sẽ làm cho con, khi con biết ngồi, biết đi… Anh đã nghĩ cho con cho đến tận khi con tìm thấy một cô gái làm nó nghĩ đến một gia đình. Có nhiều lúc, trong giờ làm anh bỗng ngây người, rồi bật cười đó là khi anh nghĩ đến đôi mắt trong veo và nụ cười toe toét của con nụ cười giống như em, nghĩ đến cái cách con lật qua lật lại trong nôi. Mọi người trong cơ quan vẫn hay đùa gọi anh là “ông bố trẻ” dù tuổi anh cũng chẳng còn là trẻ nữa.

Kế hoạch của em đã thành công mỹ mãn rồi vợ ạ. Cái bẫy của em đã đưa con ngựa hoang cô độc trở về với bầy đàn. Đừng đánh cắp con khỏi cuộc sống của anh em nhé. Anh van em, đừng để cuộc đời này xuất hiện thêm một thằng đàn ông như anh. Chúng mình cần hiểu nhau hơn, có thể em cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để cho những vết thương kia lành lại và anh cũng cần thời gian để học cách làm chồng, làm cha. Nhưng đừng biến mất em nhé! Vợ của anh. Anh sẽ tìm lại em và con bằng mọi cách. Em biết mà, khiếu văn của anh rất tệ, anh dừng câu chuyện của chúng ta ở đây.
 
 
Xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã cho gia đình tôi những lời khuyên quý giá. Cám ơn mục Tâm sự của Afamily đã cho tôi cơ hội hiểu vợ mình hơn và cho tôi cơ hội giữ lấy gia đình khi chưa quá muộn. Tôi xin cảm ơn tất cả!

Chia sẻ