Tái hôn sau nửa năm ly hôn, ngày dọn về nhà chồng tôi chết lặng khi thấy bức ảnh anh giấu trong ngăn tủ
Tôi nghĩ Minh mang tôi ra để che mắt thiên hạ, tôi sẽ giúp anh ấy.

Nếu ai hỏi, nửa năm trước tôi đã nghĩ gì khi ký đơn ly hôn, có lẽ tôi sẽ nói: "Tôi đã chết một nửa tâm hồn rồi" . Cuộc hôn nhân ấy chỉ còn lại nước mắt. Nhiều lần mang thai rồi sảy, nhà chồng coi tôi là gánh nặng, buông lời cay nghiệt: "Không sinh được con thì còn có ích gì" . Còn chồng thì ngày càng lạnh nhạt, quay lưng khi tôi cần anh nhất. Tôi ra đi trong lặng lẽ, ôm theo những vết thương chẳng dễ lành.
Những tháng ngày sau đó, nếu không có cậu bạn thân – Minh, chắc tôi đã gục ngã. Anh lặng lẽ ở bên, khi thì đưa đi bệnh viện, lúc lại ngồi nghe tôi khóc cả đêm. Tôi rất biết ơn khi có 1 người bạn thân tốt như thế.
Tôi và Minh ngày trước học cùng trường cấp, anh tuy hơn tôi 1 tuổi nhưng đi học muộn 1 năm. Chúng tôi tuy khác giới nhưng coi nhau chẳng khác nào anh em trai. Hơn 30 tuổi Minh vẫn độc thân, tôi nghe nhiều tin anh thuộc cộng đồng LGBT nhưng không dám công khai. Vấn đề nhạy cảm tôi không muốn hỏi vì sợ anh cũng không dễ gì cởi mở mà tâm sự.
Cho đến một ngày, chuyện không tin nổi đã xảy ra. Hôm ấy tôi vô tình gặp lại chồng cũ, anh ta đã có gia đình mới, vợ anh ta còn mỉa mai tôi vì họ vừa đón tin vui. Tôi đau đến thắt nghẹn, cũng mới ly hôn nửa năm thôi mà. Giữa quán cà phê quen, Minh ngồi nhìn tôi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến khi tôi có thể dừng khóc, anh ấy bỗng đặt trước mặt tôi một chiếc nhẫn. Không hoa, không nến, cũng chẳng có lời tỏ tình lãng mạn, anh chỉ khẽ nói: "Làm vợ anh nhé. Em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa".
Tôi chết lặng. Lúc ấy, tôi chưa hẳn là yêu, nhưng sự bình yên trong ánh mắt anh khiến tôi gật đầu, mặc kệ tất cả.

Ảnh minh họa
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức đơn giản, chẳng rình rang, chỉ vài mâm cơm thân mật. Người ta bảo tôi liều lĩnh, mới ly hôn chưa lâu đã vội tái hôn. Nói thật, cái gật đầu hôm ấy có chút bốc đồng, sau đó tôi nghĩ Minh mang tôi ra để che mắt thiên hạ, tôi sẽ giúp anh ấy.
Đêm tân hôn, về căn hộ của anh nay là nhà chung của cả hai, tôi sắp xếp lại đồ đạc, mở tủ cất quần áo. Khi kéo một ngăn nhỏ, một quyển album ảnh rơi xuống, tấm ảnh nhỏ đập vào mắt tôi.
Tôi nhặt lên, bức ảnh làm tim tôi như ngừng đập. Đó là tôi trong bộ đồng phục cấp 3 vào ngày lễ tốt nghiệp, gương mặt tươi cười, ôm bó hoa rực rỡ. Phía sau tấm ảnh, nét chữ quen thuộc: "Anh không muốn làm bạn em".
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Hóa ra, cậu bạn thân đã yêu tôi từ rất lâu, từ cái ngày chúng tôi còn ngây ngô trên ghế nhà trường. Anh giữ tấm ảnh ấy suốt bao năm, lặng lẽ dõi theo từng chặng đường của tôi, ngay cả khi tôi đi lấy chồng, chịu đựng khổ đau. Anh không chen ngang, chỉ âm thầm ở cạnh, đợi đến khi tôi kiệt sức mới chìa tay đón lấy.
Tôi ôm tấm ảnh vừa khóc vừa cười. Cả một thời tuổi trẻ, tôi mải mê đi tìm hạnh phúc ở đâu xa, để rồi cuối cùng nhận ra, người thương mình nhất lại luôn ở ngay bên cạnh.
Minh bước nhẹ đến bên tôi xoa đầu dịu dàng ấm áp. Tôi đưa ảnh ra hỏi: "Sao anh không nói sớm?".
Anh cười hiền: "Vì anh sợ mất em nên thà làm bạn còn hơn để em rời xa".
Tôi gục vào vai anh, lần đầu tiên thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Có lẽ, tình yêu đôi khi không cần đến những lời hoa mỹ, mà chỉ là sự bền bỉ, kiên nhẫn, chờ đợi đến ngày người kia sẵn sàng.
Hóa ra, tái hôn không phải là sự vội vàng. Đó là khi tôi đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay đã chìa ra chờ đợi mình từ rất lâu.