Tôi vốn chẳng tò mò mấy nhưng lúc cầm, không hiểu sao lại gõ 1 dãy số vào màn hình, còn kì lạ hơn dãy số đó chính là...
Tôi có chút chạnh lòng, không hiểu sao nghĩ đến chồng lại rơi nước mắt.
Tôi bật cười vì tưởng Khánh đang đùa. Câu nói ấy khiến mấy y tá cũng cười theo.
Tôi cười, rồi khóc nhưng phải đến đêm tân hôn, tôi mới thực sự hiểu vì sao mình lại may mắn đến vậy.
Cuộc sống vợ chồng son của tôi diễn ra 1 cách tẻ nhạt, như những người lạ ở ghép chung nhà.
Không ngại nghề dọn phân của bạn trai, nữ giáo viên ở An Huy (Trung Quốc) từ bỏ công việc, vượt 700km để được ở bên anh; họ đang mơ đến đám cưới.
Gần 6 tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Chính trong những tháng ngày tưởng như không còn gì để mất đó, tôi đã làm một việc điên rồ.
Tôi đọc mà ngớ người, đơ toàn tập.
Tôi chưa từng nghĩ, chỉ một ngày đi làm thay mẹ lại khiến cuộc sống mình đảo lộn như thế.