Tôi tái hôn sau 7 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn, chồng mới đưa một bức ảnh khiến tôi lặng người rồi cười ngây dại
Tôi cười lịch sự vì không biết mình sắp đối diện với 1 bất ngờ có nằm mơ tôi cũng không tin nổi.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ không kết hôn lần nữa, tôi dần mất niềm tin vào 2 chữ đàn ông. Cuộc hôn nhân đầu kết thúc chóng vánh sau 3 năm. Không quá nhiều sóng gió, chỉ là… hai con người từng tưởng yêu nhau đủ nhiều, cuối cùng vẫn không giữ nổi một mái nhà.
Người đàn ông làm tôi phá quy tắc
Sau ly hôn, tôi sống lặng lẽ hơn, tập trung vào công việc, chăm sóc con gái nhỏ, hạn chế xuất hiện trong những buổi gặp gỡ có đàn ông độc thân. Mọi người hay hỏi: "Không lẽ em định sống một mình mãi vậy à?".
Tôi chỉ cười, không phải tôi sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ… lại tin nhầm người.
Phụ nữ từng qua một lần đổ vỡ thường không còn mơ về váy cưới. Chúng tôi nhìn tình yêu bằng ánh mắt khác: dè chừng, thận trọng và tự yêu lấy chính mình.
Tôi cũng vậy... cho đến khi gặp anh.
Chúng tôi quen nhau khi cùng làm trong một dự án giáo dục. Anh hơn tôi 3 tuổi, là người kiệm lời nhưng chân thành. Gặp nhau mỗi tuần, anh luôn hỏi tôi một câu duy nhất sau khi tan họp: "Em có muốn uống trà không?".
Lần đầu, tôi từ chối. Lần thứ hai, tôi ngập ngừng. Lần thứ ba, tôi gật đầu.

Tranh minh họa
Chúng tôi nói chuyện về công việc, sách vở, con gái tôi, thỉnh thoảng cả về thời gian anh học ở đại học – nơi tình cờ tôi cũng từng theo học. Nhưng tôi chẳng nhớ mình từng gặp anh khi đó, cũng phải thôi, anh sắp ra trường thì tôi là tân sinh viên.
Phải mất gần một năm anh mới ngỏ lời. Tôi lưỡng lự rất lâu, không phải vì không có cảm xúc, mà vì tôi sợ… mình sẽ lại sai.
Anh không giục, cũng không bỏ đi. Anh chỉ nói: "Anh không cần em chắc chắn ngay, chỉ cần em đừng đóng cửa lòng mình mãi".
Và tôi đã mở cửa, dù chỉ hé chút chút.
Bức ảnh anh giấu suốt cả thập kỷ
Chúng tôi làm đám cưới đơn giản, ấm cúng, không váy cưới lộng lẫy, không lễ đường đông khách, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với bạn bè thân thiết và gia đình hai bên.
Tôi không ngờ, điều khiến mình khóc… lại không nằm trong buổi lễ ấy, mà là vào tối hôm đó trong căn phòng cưới nhỏ xinh, anh thú nhận bí mật cất giấu 10 năm.
Khi tôi ngồi trước bàn trang điểm sửa soạn lại chút, anh gọi tôi, rút từ ví ra một bức ảnh đã ố vàng góc. Tôi cười lịch sự vì không biết mình sắp đối diện với 1 bất ngờ có nằm mơ tôi cũng không tin nổi.

Tranh minh họa
Bức ảnh đó là tôi mặc áo cử nhân, cười rạng rỡ dưới tán cây phượng già trong sân trường đại học.
Tôi ngơ ngác: "Tấm này… em không nhớ nhưng sao anh lại có".
Anh nhìn tôi, bình thản: "Là anh chụp lén thì sao mà em nhớ được. Ngày em tốt nghiệp, anh đứng sau hàng rào. Em đi ngang, nắng chiếu qua mái tóc em… Anh chỉ kịp bấm máy một lần".
Tôi bàng hoàng, anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mê đắm.
"Vậy… lúc đó anh đã…", tôi hỏi lại lòng hoài nghi.
Anh gật đầu: "Ừ, anh thích em từ năm đó nhưng không đủ can đảm để nói. Sau này, khi biết em đã kết hôn, anh cất tấm ảnh đi. Anh cứ tưởng mình sẽ quên. Ai ngờ… sau tất cả, anh lại là người được nắm tay cô gái ấy...".
Tôi không nói gì, nước mắt cứ thế rơi, vẫn đùa anh: "Hóa ra anh ế là để chờ em à?".
Sau tất cả những vụn vỡ, vẫn có một người âm thầm bước bên tôi, không ồn ào, không hối thúc, chỉ chờ tôi sẵn sàng. Giờ thì tôi tin vào định mệnh tuyệt đối, vào cái gọi là "trái đất tròn, người có lòng lại về bên nhau".
Đêm tân hôn đó chúng tôi thức đến 2h sáng chỉ để ôn lại những khoảnh khắc thời thanh xuân, nơi tôi lướt qua anh...
Lời nhắn cho trái tim: Đôi khi, tình yêu không cần đến đúng lúc, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để ở lại, đợi em đi qua bão giông, đợi em chữa lành rồi mới nắm tay em một cách vững vàng nhất. Bởi đôi khi, điểm kết thúc là nơi bắt đầu...