Biết tin tôi định tái hôn, anh trai cau mày nói: "Cô ở góa hơn chục năm, giờ còn tiếc gì mà lại đi lấy chồng?"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không trách anh trai, cả đời anh sống vì gia đình nên cũng muốn tôi sống như một phần trong cái khung ổn định mà anh đặt ra.

Chồng tôi mất năm tôi mới 31 tuổi, bỏ lại tôi với đứa con trai lên 6. Người ta bảo tôi còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước, nên nghĩ thêm tới chuyện tương lai, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới con. Tôi không có thời gian để gục ngã hay khóc than, phải đi làm, phải kiếm tiền, phải chạy chợ, phải đưa đón con đi học, phải dự họp phụ huynh, phải vùi đầu trong đêm cắt may áo quần cho khách để kịp lấy tiền đóng học phí cho con. Những năm tháng ấy, tôi không có nổi một buổi ngồi ăn cơm thong thả.

Tôi ở vậy, không vì thủ tiết hay cao thượng gì, chỉ là không dám mở lòng. Tôi sợ con mình tủi thân, sợ người ta đến rồi đi, con lại khổ thêm lần nữa.

13 năm qua, tôi nuôi con một mình. Giờ con trai tôi học lớp 12, ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng để mẹ phiền lòng. Tôi từng nghĩ thôi thì đời mình vậy là đủ rồi, cứ thế sống lặng lẽ qua ngày. Nhưng rồi, tôi lại gặp An. An là khách quen của cửa hàng tôi, ban đầu anh chỉ đến may cái áo sơ mi, cái quần tây. Anh đến vài lần để mặc thử đồ, chỉnh sửa lại vài chi tiết. Mỗi lần đến đều hỏi han chuyện học hành của con tôi, chuyện cửa hàng tôi đang thuê, chuyện trên trời dưới đất Anh rất tinh tế, hôm tôi ho, anh mang cho hũ chanh mật ong. Hôm tôi mệt, anh mang cho bát cháo tim cật mua ở một tiệm khá xa nhưng nổi tiếng. Lâu dần, tôi biết tim mình đã không còn đóng chặt như trước.

Anh đã ly dị nhiều năm, có một con gái đang học đại học. Cũng như tôi, anh từng nghĩ sẽ sống vậy tới già nhưng khi biết tôi đơn thân, anh nói thẳng: "Nếu em đồng ý, anh muốn rước em về sống cùng. Không cần đám cưới rình rang gì cả. Anh có nhà, có công việc ổn định. Con em, anh lo cùng em. Mình sống cho mình một chút, được không?".

Tôi nghe mà lòng rung lên nhưng chưa kịp gật đầu, anh trai tôi đã biết chuyện.

Biết tin tôi định tái hôn, anh trai cau mày nói:

Ảnh minh họa

Anh tôi từ nhỏ đã nghiêm khắc. Sau khi ba mẹ mất, anh như một người cha thứ hai. Lúc chồng tôi mất, anh là người đứng ra lo hết hậu sự. Khi tôi bắt đầu mở cửa hàng may đo, chính anh chạy xe máy chở từng xấp vải đầu tiên. Anh thương tôi, tôi biết, nhưng thương không đồng nghĩa với thấu hiểu.

Anh tôi cau mày nói: "Cô đã ở góa hơn chục năm, giờ còn tiếc gì mà lại đi lấy chồng? Ngoài 40 tuổi rồi, lo cho con ăn học xong thì chuẩn bị mà làm bà nội, rảnh rang nhẹ đầu. Lỡ đâu gặp người không tốt, lại khổ thêm lần nữa. Anh không muốn nhìn thấy cảnh đó".

Tôi nghe mà nghẹn họng. Anh không nói sai nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi sống mạnh mẽ, cứng cỏi song là phụ nữ, tôi cũng có lúc yếu đuối, cần người ở bên quan tâm chăm sóc bầu bạn sớm hôm.

Tôi không trách anh trai, cả đời anh sống vì gia đình nên cũng muốn tôi sống như một phần trong cái khung ổn định mà anh đặt ra.

Tôi đã sống vì con, vì gia đình, vì ánh nhìn xã hội đủ rồi. Giờ đây, khi có người đưa tay ra với tôi, chẳng phải tôi cũng có quyền nắm lấy sao?

Tôi vẫn chưa trả lời An, tôi cũng chưa nói gì thêm với anh trai mình. Tôi biết lựa chọn nào cũng sẽ có cái giá. Tôi không biết phải chọn thế nào đây?

Chia sẻ