BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

Tác giả bài "Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã 29 tuổi" phản hồi

,
Chia sẻ

Mình 29 tuổi, anh 34 rồi mà anh vẫn nói chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới thì khi nào mới có thể sẵn sàng chứ?

Trước tiên mình xin gửi lời cám ơn chân thành đến các bạn, những người đã chia sẻ những tâm sự rất thực với mình.

Trong thời gian vừa qua, mình cũng suy nghĩ rất nhiều về những chia sẻ chân thành của các bạn, và mình đã đi tìm hiểu về anh , điều mà trước giờ mình muốn làm lắm nhưng có lẽ mình chưa thực sự mạnh mẽ.

Trả lời một số ý kiến của các bạn, về mình. Về ngoại hình, mình không tự nhận xét bản thân như nào nhưng với người ngoài thì mình được đánh giá là xinh và ưa nhìn.

Về trình độ học vấn thì mình cũng đang theo học cao học, về gia đình thì mình xuất thân gia đình gia giáo, không phải giàu có nhưng không đến nỗi quá vất vả.

Về giao tiếp mình được đánh giá nhanh nhẹn. Nhưng chính bản thân mình, thì mình thấy mình còn nhút nhát, tính mình hay ngại, nhiều người nói rằng tuy mình lớn nhưng suy nghĩ của mình và cách nhìn đời của mình còn non nớt lắm, có lẽ vậy mà mình rất hay tin người.

Trong những chia sẻ của các bạn, mình nhớ có bạn hỏi mình rằng "Ngoài việc hiến thân mình làm được điều gì khác”, thực tế mình không phải là người quá vô tâm, đã rất nhiều lần mình muốn chia sẻ tâm sự cùng anh ấy, nhưng anh ấy bảo rằng có những chuyện nói thì mình không thể hiểu được. Vì thế mình cũng rất buồn.

Các bạn đã góp ý với mình nên bỏ thời gian theo dõi anh ấy biết đâu anh ấy có vợ rồi, mình có thể khẳng định một điều chắc chắn là anh ấy chưa có vợ, vì mình cũng nhờ một người thân quen tìm hiểu anh ấy. Còn chuyện anh ấy bắt cá 2 tay thì điều này mình cũng hơi nghi ngờ, vì thực tế mình không thể đi theo dõi anh được.

Mình cũng nói thẳng quan điểm của mình, và những bức xúc của mình với anh, anh nói với mình là không hiểu anh, anh yêu mình thật lòng, nhưng giờ anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới, anh chưa muốn thay đổi nó. Mình đã rất buồn, bây giờ mình 29 tuổi rồi, anh 34 rồi mà anh vẫn nói chưa sẵn sàng cho cuộc sống mới thì khi nào mới có thể sẵn sàng chứ.

Tối qua anh gọi cho mình, muốn hẹn mình đi uống cà phê, mình thực sự cũng muốn gặp anh để trao đối quan điểm một cách cởi mở nhất, dù sao mình cũng muốn rõ ràng mọi chuyện. Nhưng anh nói chẳng có gì phải dứt khoát hay rõ ràng, anh nói từ trước đến giờ anh vẫn thế, vẫn yêu mình, và vẫn muốn tiếp tục, anh nói vẫn muốn cưới mình nhưng có thể là cuối năm.

Mình thì không tin vào điều đó, mình đã không đến và chỉ tranh luận qua điện thoại, vì mình muốn gặp ở quán cà phê nói chuyện anh thì lại muốn chúng mình vào nhà nghỉ vì vậy mình kiên quyết không đến, vì mình không muốn xảy ra chuyện  ấy nữa. Anh có vẻ bực tức, giận mình và nói rằng thất vọng về mình.

Thực sự mình cũng biết là kéo dài cũng chẳng đi đến đâu cả, nhưng trong lòng mình thực sự rất nhớ anh, và mình cũng yêu anh rất nhiều, mình sẽ có gắng quên anh, nhưng có lẽ nó là điều rất khó khăn với mình, vì để yêu được một người với mình là một chuyện vô cũng khó.

Chia sẻ