BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

Còn 1 tháng nữa cưới, tôi vẫn quyết định "đá" bạn trai dù đã... 31 tuổi

,
Chia sẻ

Thời gian chuẩn bị cho đám cưới, anh ta kêu bận nhiều, “mất tích” nhiều. Anh ta tranh thủ đi với cô gái kia, kẻo đến lúc có vợ rồi mọi sự sẽ khó khăn hơn.

Nếu so về già thì tôi còn già hơn em nhiều đúng không Ngọc Anh? Tôi phải cuống quýt hơn em, muốn lấy chồng gấp gáp hơn em nhiều chứ. Bản thân tôi cũng không phải là người “tẩy chay” cuộc sống gia đình, muốn độc thân. Tôi cũng thèm một gia đình hạnh phúc và cũng đã tưởng mình sắp có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mới cách đây 3 tháng thôi, tôi chia tay người yêu, đồng thời là chồng sắp cưới. Khi đó, còn một tháng nữa là đến ngày cưới của chúng tôi.

Anh ta hơn tôi 2 tuổi, làm việc tại một công ty liên doanh với mức lương khá, công việc ổn định và nhiều triển vọng. Tôi hơn 31 tuổi, nhưng so với nhiều bạn bè đồng trang lứa thì khá trẻ, có lẽ bởi chưa vướng bận chuyện gia đình. Tính đến tháng 8 vừa rồi, chúng tôi yêu nhau được tròn một năm. Vì đều đã “có tuổi” nên hai gia đình giục cưới sớm. Khi anh ta ngỏ lời, tôi đã đồng ý vì thấy bản thân mình cũng muốn gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông này.

Chúng tôi đã chụp ảnh cưới, in thiệp, đặt nhà hàng, thông báo đầy đủ với hai bên họ hàng để chuẩn bị cho lễ cưới. Thậm chí áo dài ngày ăn hỏi và váy ngày cưới tôi cũng đã lấy về. Vest, giày mới cho chú rể đã được mua. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày lành tháng tốt, nhưng chính tôi đã là người muốn dứt bỏ và kiên quyết dứt bỏ, thà làm gái già chứ nhất định không thể sống với một người đàn ông như thế.

Còn 1 tháng đến ngày cưới, tôi mới phát hiện ra rằng, bên cạnh tôi, anh ta còn yêu song song một người con gái khác. Nhưng cô gái này, so mọi điều đều không bằng tôi, gia đình, nhà cửa, nghề nghiệp. Chỉ có điều cô ấy trẻ hơn. Và khi xác định cưới tôi, cũng là lúc anh ta đã đặt cả hai lên bàn cân, tính toán thiệt hơn. Cuối cùng, tôi là người “được chọn”. 

Thời gian chuẩn bị cho đám cưới, anh ta kêu bận nhiều, “mất tích” nhiều. Có rất nhiều lần tôi muốn liên lạc mà không sao gọi được. Anh ta hoặc bận việc này, hoặc mắc việc khác. Nhưng thật ra thời gian ấy anh ta tranh thủ đi với cô gái kia, kẻo đến lúc có vợ rồi mọi sự sẽ khó khăn hơn. Cô gái ấy, cũng như tôi, không hề biết gì về chuyện bắt cá hai tay này. 

Khi bị tôi phát hiện ra, anh ta đã xin tha thứ. Một vài người bạn cũng đã khuyên tôi rằng: cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, quan trọng tôi đã là người “được chọn”, tôi cũng đã có tuổi, chuyện lấy chồng không còn dễ dàng nữa… Mọi người nói nhiều lắm, tôi nhìn sang bố mẹ, cả hai chỉ buồn và nói: tùy con quyết định, đây là tương lai, hạnh phúc của con. Nhưng bố mẹ sẵn sàng vì con mà đi giải thích với họ hàng, lối xóm.
 
Và tôi đã từ bỏ tất cả: cả tiệc cưới, cả thiệp cưới, cả những lời mời đã được gửi đi, cả chiếc nhẫn mới được mua tuần trước. Tôi không cần thứ hạnh phúc vá víu đó, không cần con người dối trá, đểu cáng đó. Già thì già, tôi cũng có quyền được hạnh phúc như bất cứ ai, được trọn vẹn như bất cứ ai. 

Ngọc Anh ạ, tôi còn có thể làm lại, tại sao em phải hoài nghi về chính mình?

Chia sẻ