BÀI GỐC Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Tôi có nên chia tay bạn trai khi đã... 29 tuổi?

Có quá muộn để tìm tình yêu mới khi tôi đã sắp bước sang đầu 3? Liệu chia tay rồi tôi có tìm được người thương mình thật lòng không?

8 Chia sẻ

31 tuổi, tôi vẫn lấy được "trai tân" dù anh ấy hơi... hâm

,
Chia sẻ

Cũng yêu nhau một khoảng thời gian vài tháng nhưng chao ôi, đến tuổi này ôm eo cũng ngượng, hôn nhau càng ngượng hơn. Chúng tôi quyết định cưới trong tháng này chứ không kéo dài thời gian yên nữa.

Nhiều người hàng xóm hay bạn bè vẫn thường nói chơi rằng anh ấy hâm, vừa có tý đùa cợt, vừa hơi nghiêm túc. Nhìn nhận một cách khách quan thì anh cũng hơi hơi chút thôi. Tôi có cảm nhận như vậy. Ngay cả mẹ của anh cũng gọi anh ấy với cái tên thân mật là thằng H hâm mỗi khi nói chuyện với tôi.

Anh ấy năm nay 38 tuổi, thời trẻ cũng chịu chơi rồi theo năm tháng không chịu lấy vợ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình đã ngoài đầu 3. Thế hệ bằng tuổi anh ấy lấy vợ hết và còn có con lớn là khác. Anh ấy bắt đầu ngại đi cưa gái hoặc nếu có yêu các cô trẻ thì không chiều nổi.

Có cô trẻ nhưng tính không trẻ con lắm thì anh lại khó tính bảo tuổi anh và tuổi cô ấy như bố với con. Và cũng chia tay. Rút cuộc, anh ấy chẳng yêu ai, đi làm về rồi lại dắt xe đi tụ tập, uống rượu thâu đêm suốt sáng.

Anh ấy là con trưởng trong gia đình, nhà lại rất có điều kiện về kinh tế, đất cát. Trên có chị gái, dưới có em trai đều trưởng thành và có gia đình hết. Bố mẹ về hưu, mong anh ấy có gia đình nốt để yên tâm nhưng bao năm anh không chịu lấy, nói mãi, nhiếc mãi không ăn thua nên giờ chán chẳng buồn nói. Trong mắt các cụ anh là thằng H hâm, khó bảo.

Tôi năm nay 31 tuổi, cũng thuộc dạng to cao, mặt không quá xinh nhưng dễ nhìn. Chẳng hiểu sao tình cảm lận đận. Yêu mối tình đầu 5 năm rồi chia tay, sau đó tiếp tục 5 năm không có thêm mảnh tình nào nữa, phần lớn chỉ dừng ở giai đoạn tìm hiểu. Vèo một cái đã bước sang đầu 3. Rất may, tôi đi làm trên này, ở xa bố mẹ nên chị bị giục mỗi lần về còn không ra vào chạm mặt như anh ấy.

Tôi cũng sốt ruột lắm song chả biết thế nào, đành phải đợi duyên thôi. Em trai anh ấy làm giám đốc một công ty TNHH và tôi làm kế toán ở đây.Gần 5 năm qua, tôi làm ở tầng 1 nhà anh, suốt ngày tiếp xúc với mọi người trong nhà anh nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lấy anh trai giám đốc.

Chỉ mãi đến cuối năm ngoái, khi cái cảnh “ông đi trưa gặp bà bán ế” diễn ra quá lâu, mọi người xúm lại trêu tôi và anh ấy. Tôi cũng chẳng có cảm tình lắm nhưng mà nghĩ tới tuổi tác cũng như những điều kiện khi lấy anh ấy, hơn nữa anh ấy cũng có trình độ, học hành tử tế nên cứ im lặng, kiểu xuôi xuôi. Còn anh ấy, tôi biết cũng không ưng tôi lắm nhưng vì mọi người trêu và bố mẹ, chị, em cứ hùa vào. Thế là bắt đầu hẹn hò rồi chúng tôi nên đôi.

Cũng yêu nhau một khoảng thời gian vài tháng nhưng chao ôi, đến tuổi này ôm eo cũng ngượng, hôn nhau càng ngượng hơn. Chúng tôi quyết định cưới trong tháng này chứ không kéo dài thời gian yên nữa.

Bố mẹ anh mừng như bắt được vàng, anh ấy tôi không biết cảm nhận thế nào, riêng tôi thấy yên tâm hơn lúc trước. An ủi mình rằng anh ấy còn là trai tân, dù hơi hâm một tẹo nhưng chắc lấy vợ về sẽ bớt khó tính và chắc cũng hết hâm.

Ngọc Anh vẫn còn khoảng 2 năm mới đến cái đích tuổi tôi. Do đó, cứ yên tâm mà lựa chọn.

Chia sẻ