Tác giả bài "Bị bạn trai chê... vừa già vừa xấu" phản hồi
Dù nhiều người khuyên em nên chia tay, nhưng em vẫn chọn cách cho cả 2 có cơ hội, như vậy dù thế nào em cũng không phải hối tiếc.
Trước tiên em xin cám ơn comment của tất cả mọi người dành cho em ^^ (dù có 1 số người bình luận khá bất lịch sự nhưng không sao, cũng phải có người này người kia, âu cũng có thứ hay mà cười, mà mua vui cả làng).
Em nghĩ ai cũng cần 1 khoảng không gian riêng để tĩnh lặng suy nghĩ mọi thứ xung quanh mình, dù nhiều người khuyên em nên chia tay, nhưng em vẫn chọn cách cho cả 2 có cơ hội, như vậy dù thế nào em cũng không phải hối tiếc.
Hôm qua anh chủ động gọi em đi ăn kem như lời hẹn, rốt cuộc bọn em lại cãi nhau, lý do cũng rất là vớ vẩn, anh nói chuyện vô tâm vô lý khiến em cảm thấy khó chịu, dù cuối buổi bọn em đã bình thường lại, nhưng trước khi ngủ, em nhắn tin anh lại không trả lời. Lúc đấy em thấy thật sự thất vọng.
Hơn nữa, anh là người khá dứt khoát, em cũng nghe anh kể qua về những mối tình cũ, em biết nếu anh đã cảm thấy không còn yêu thì anh sẽ chia tay chứ không hành động dùng dằng như thế, nếu anh không muốn đi chơi hay nói chuyện cũng đừng hòng, nhưng trong thời gian gần đây dù hờ hững nhưng vẫn có lúc anh nhắn tin chúc em ngủ ngon hay như hôm qua đi chơi. Vì thế em càng không muốn bỏ cuộc sớm như thế.
Và em đã dùng đến chiêu bài cuối cùng của mình là nhờ bạn anh tác động. Em chơi cũng thân với cậu bạn ấy, cậu ấy khá giống tính em, nên hợp nhau, hơn nữa em là người biết ý hơn người yêu em, sinh nhật hay chuyện của cậu ấy em cũng hay quan tâm hỏi han, đôi lúc cậu ấy còn bảo "tôi thề với bà, người yêu bà là bạn tôi mà nó còn chả thèm nhớ đến tôi ấy, thôi bà thông cảm cho nó, tính nó vốn hâm hâm vô tâm thế rồi".
Hôm nay cậu ấy đã giúp em hẹn gặp người yêu cùng đi uống nước (do cậu ấy rủ) và bóng gió nói về chuyện của cậu ấy và người yêu cậu ấy để nhắc khéo người yêu em. Tuy đầu tiên anh ấy có vẻ không thoải mái lắm, nhưng về sau nói chuyện cũng dễ chịu hơn và cũng có khá nhiều hành động như khoác vai hay thỉnh thoảng nắm tay em 1 chút. Híc, có thể với người khác như thế là bình thường, nhưng với người thiếu lãng mạn như anh ấy em thấy là cũng có chuyển biến rồi.
Em cũng để ý khi cậu bạn nói về việc vô tâm với người yêu hay cách cư xử nhắn tin không trả lời chẳng hạn, người yêu em cũng tỏ ra khá quyết liệt rằng anh ấy bỏ bê bạn bè suốt nửa năm rồi (ý anh là dành hết thời gian cho em) nên bây giờ cũng phải có bạn bè, mà công việc của anh hiện tại cũng khá cần mối quan hệ.
Và hơn nữa em phát hiện ra 1 chuyện nữa, đó là anh vẫn còn nghĩ ngợi chuyện anh thi trượt môn. Vì thời gian gần tết và tết lúc nào cũng gặp và đi chơi với nhau nên anh cũng xao nhãng học hành, kết quả là ra tết thi luôn môn đó -> trượt. Thú thật em thấy chuyện đấy cũng bình thường, vì chuyện học đại học, thi lại hay học lại cũng có phải to tát lắm đâu, nhưng có lẽ với người tham công tiếc việc như anh thì không bình thường. Anh thì lại nghĩ cũng vì do đi chơi với em nhiều, điểm này khiến em thấy rất vô lý và ức chế, vì có phải lúc nào em cũng rủ đâu, toàn là anh rủ, nhưng thôi anh đang nghĩ ngợi chuyện đấy nên em tạm gác lại và để lúc cả 2 thoải mái sẽ nói sau.
Lúc anh và bạn anh đi về với nhau, cậu bạn kia cũng góp ý cách anh cư xử với em, anh thì trách em hay nghi ngờ, ghen lung tung, cậu kia cũng bảo, vì anh cứ hay hành động kiểu đó (gọi tắt máy không nghe, nhắn tin không trả lời) nên em như thế cũng phải, mà có yêu thì mới ghen, hay là chờ đến lúc em chán rồi còn chả thèm quan tâm nữa, và cách anh nói chuyện với em cứ như bạn bè, đôi lúc rất khó chịu (mà anh cứ luôn nghĩ là mình đúng) khiến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy không được.
Cuối cùng là chuyện anh và mấy cô gái bên cạnh anh, cái cách anh nói chuyện còn khiến cậu ấy hiểu lầm nữa là em - người yêu anh. Đầu tiên thì anh có cãi lại nhưng về sau thì im lặng không nói gì.
Nói chung em cũng không hy vọng anh "tiếp thu" được gì nhiều, nhưng có thử thì vẫn hơn không, vì em đã dùng tất cả các cách có thể rồi. Như: 1 số người bạn nam của em khuyên con trai thích ngọt ngào quan tâm, em cũng đã quan tâm nhưng vô ích. Có chị trên này khuyên em bơ luôn, gạt luôn, thật ra thì quãng thời gian anh không liên lạc thường xuyên em cũng chẳng mấy khi chủ động gọi rồi, vẫn vô ích.
Vì thế có lẽ nhờ người ngoài tác động có lẽ là cách cuối cùng.
Em nghĩ, nếu thật sự yêu hay biết suy nghĩ, anh sẽ có chuyển biến. Còn nếu không, lúc đó chia tay cũng chưa muộn. Đồng thời, thời gian này em nên quan tâm chăm chút bản thân mình hơn, ít suy nghĩ đi thì khỏi phải buồn nhiều, có như vậy là cách tốt nhất.
Mọi người nghĩ vậy có đúng không?