BÀI GỐC Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

Có cách nào nhận biết đàn ông "bắt cá hai tay"?

(aFamily)-Anh yêu em mấy tháng nhưng rủ em đi chơi rất ít. Dạo này ngồi cạnh em, tay anh hay tò mò vào những điểm nhạy cảm trên người em.

27 Chia sẻ

Tôi đã bị thiệt thân bởi một kẻ "bắt cá nhiều tay"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Hắn bảo hắn cũng thích tôi từ lâu song không tiện nói ra, hắn sợ mọi người dị nghị. Rồi hắn ôm hôn tôi miết mải. Tôi từ từ ngã vào tay hắn.

Tôi và hắn cùng làm trong một công ty. Ngày tôi vào thì hắn đã ở đó được một năm, có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn tôi.

Hắn có bộ mặt lạnh lùng, ít khi thể hiện, kiệm lời và dường như rất dè dặt. Ngày đầu tiếp xúc với hắn, tôi có cảm nhận giản đơn như vậy.

Hắn phớt lờ một cô gái tóc dài, da trắng, cao dáo như tôi trong khi tôi mới chân ướt, chân ráo bước vào công ty đã được vài anh nhòm ngó, hỏi han.

Tôi bất ngờ khi biết hắn và mình cùng quê, chỉ có cái khoảng cách hai vùng khá xa. Đều là dân tỉnh lẻ, khi gặp người đồng hương trong cùng một môi trường làm việc, khỏi nói tôi vui mừng đến cỡ nào. Tôi muốn cả hai cùng gần gũi để tìm thấy một góc nào đó của quê hương, của những người con xa rời quê hương giữa nơi đất khách quê người.

Không hẳn cảm tình với hắn nhưng cái vẻ kênh kiệu, khó tiếp cận của hắn khiến tôi rất tức. Một ngày, hắn chỉ dành cho tôi vài câu hỏi liên quan đến công việc. Không xã giao, không cuộc sống. Tôi cảm thấy hắn thật đáng ghét song mỗi khi có dịp gần hắn, tôi vẫn không kìm chế được khao khát nói chuyện với hắn.

Bước ngoặt tình cảm giữa tôi và hắn xảy ra khi công ty có cuộc liên hoan mừng thành tích đạt được trong quý. Là người mới vào công ty, lại được nhiều người nhòm ngó nên tôi trở nên đặc biệt tại bữa tiệc. Hết sếp rồi đến mọi người trong đó cánh đàn ông thi nhau chúc tụng tôi. Quả thực tôi uống rượu không giỏi nhưng thời sinh viên cũng thử nên có thể uống tiếp khách được. Nể tình cảm của mọi người, tôi uống. Khi có chút hơi men, tôi trở nên bốc đồng hơn. Ai mời tôi cũng uống, người ít, người nhiều. Tôi ngây ngất với những lời chúc tụng và tôi say.

Hắn được giao nhiệm vụ chở tôi về hay hắn tình nguyện tôi không biết. Trong suốt quãng đường, tôi còn đủ nhận biết được hắn, người mà tôi ghét song vẫn cảm tình. Hơi men, gió lạnh khiến tôi ôm hắn chặt hơn. Khi đưa tôi về đến phòng trọ, hắn lột xác thành con người khác hẳn, hắn cầm tay tôi và hỏi tôi thích hắn phải không? Tôi gật đầu mà chẳng thể hiểu nổi con người mình nữa.

Hắn bảo hắn cũng thích tôi từ lâu song không tiện nói ra, hắn sợ mọi người dị nghị. Rồi hắn ôm hôn tôi miết mải. Tôi từ từ ngã vào tay hắn. Cái gì đến cũng phải đến, thứ quý giá nhất thời con gái của tôi trao đi trong cái đêm như vậy đó.

Tôi và hắn gần gũi nhau thường xuyên, có lẽ tôi quá hư hỏng, tuột dốc không phanh khi chấp nhận dâng hiến cho hắn mỗi khi hắn có nhu cầu. Hắn chiều chuộng tôi nhưng cấm tôi không được lộ cho ai biết tôi và hắn có tình cảm. Hắn cũng bảo rằng, hắn muốn chắc chắn mọi thứ trước khi công bố và tôi tin, tôi chấp nhận.

Hơn ba tháng sau, hắn tuyên bố chuyển công ty và lấy vợ. Gặp tôi, hắn chỉ nói cụt ngủn: “Mình có duyên không có nợ, bố mẹ anh bắt anh lấy vợ ở quê, con một người bạn của bố mẹ. Hai cụ đã xem xong ngày giờ, bọn anh đã ăn hỏi và chỉ còn nửa tháng nữa là cưới. Anh xin lỗi em, hãy bỏ qua cho anh” rồi hắn bỏ đi mặc tôi đứng chôn chân.

Trời đất quanh tôi như sụp xuống, tôi không tin vào những gì hắn nói song đó là sự thật. Hắn sắp cưới, thiệp hồng đã trao tay. Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi, tình cảm của tôi và hắn không ai biết, không cam kết, không có gì làm bằng chứng.

Giờ tôi làm được gì đây, đánh ghen ư, xới tung mọi thứ ư? Không, tôi không thể làm thế, tôi không thể bôi xấu bản thân mình, làm hỏng mọi thứ tôi đang có.

Tôi đành ngậm ngùi, nuốt nỗi hận vào trong tim. Cả cuộc đời này, tôi thù những kẻ “bắt cá hai tay” trong đó có hắn.

Chia sẻ