Suy sụp khi chồng thao thao nói về đứa con riêng
Tôi khổ tâm quá. Giá như chồng hành hạ, đánh tôi thế nào tôi cũng cam tâm, chịu đựng được nhưng đừng phản bội tôi như thế này.
Chào chị Minh Khai với tâm sự Mang bầu, tôi vẫn bị chồng đánh và bạo hành "chuyện ấy".
Đọc tâm sự của chị, tôi hết sức cảm thông với hoàn cảnh chị gặp phải. Tôi hiểu cảm giác đau khổ, thất vọng về chồng là như thế nào. Bởi hơn ai hết, tôi cũng đã từng rất nhiều lần thất vọng về người đàn ông đầu gối má kề trong suốt 5 năm qua.
Bất cứ ai nhìn tôi, nhìn vào hoàn cảnh của tôi cũng bảo tôi sướng. Ngay cả đến bản thân mình, tôi đã từng nghĩ mình là người đàn bà may mắn, may mắn nhất thế giới khi có được cuộc sống như hiện nay. Thế nhưng đúng là chẳng có điều gì có thể nói trước được cả.
Anh hơn tôi 7 tuổi. Ngày quen anh, tôi vẫn còn là một cô sinh viên lí lắc, vui vẻ, nhí nhảnh. Tôi sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ. Tóm lại thời điểm đó cuộc sống với tôi là một màu hồng rực rỡ, có cha mẹ chăm sóc, người yêu chiều chuộng, cung phụng.
Ngày tôi yêu anh, ai cũng nói rằng “đúng là nồi nào úp vung nấy”, gia đình anh rất có điều kiện, khá giả. Mà ngay cả bản thân anh cũng rất tài giỏi.
Anh mới 35 tuổi nhưng hiện anh đang làm giám đốc chiến lược của một công ty tài chính nổi tiếng, thu nhập của cả hai vợ chồng tôi tương đối ổn định. Chúng tôi có với nhau 2 nàng công chúa nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Anh rất yêu thương hai đứa con.
Khác với những ông giám đốc khác hay đi muộn về sớm, anh lúc nào cũng tranh thủ ngày nghỉ của mình để đưa vợ con đi chơi. Tôi hạnh phúc vô bờ với cuộc sống này.
Tôi khổ tâm quá, giá như chồng hành hạ, đánh tôi thế nào tôi cũng cam tâm, chịu đựng được
nhưng đừng phản bội tôi như thế này (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày, bầu trời như sụp đổ xuống trước mắt khi cô em ruột của tôi gọi điện thông báo: “Em nhìn thấy rõ rành rành anh rể đi bơi trong khách sạn H với một người đàn bà lạ. Thái độ của họ như vợ chồng, người đang yêu nhau vậy”.
Ngày hôm đó, em tôi phải tiếp một đoàn kiểm tra của tổng công ty trong khách sạn đó. Và cô ấy khẳng định nhìn thì đúng là anh, "không chệch vào đau được".
Chưa bao giờ tôi có thói quen xem tin nhắn trong điện thoại của chồng. Bởi tôi luôn nghĩ vợ chồng thì phải thông cảm, tin tưởng nhau. Thêm vào đó ở vị trí của anh thì biết bao mối quan hệ công việc cần giải quyết, trai gái đủ cả.
Thế nhưng lời cảnh báo của em gái khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi quyết định kiểm tra những tin nhắn, email từ máy tính cá nhân của anh. Và đúng vậy, người đàn ông mà tôi từng tin tưởng nhất hóa ra lừa dối tôi suốt 3 năm nay.
Trong điện thoại, máy tính của anh đầy rẫy những tin nhắn nóng bỏng, bức mail dài dằng dặc hẹn hò, thương nhớ mà hai người đó gửi cho nhau.
Tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh: “Anh muốn gì? Tại sao anh đối xử như vậy với em? Anh có nghĩ tới hai đứa con của mình không? Đó là người đàn bà thế nào? Tại sao anh…?”
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh không hề ăn năn hối hận, van xin vợ lấy một lời. Tôi trông thấy rõ cơ mặt anh đang giãn ra và tỏ vẻ hạnh phúc.
Anh bảo: “Mẹ nó phải nhìn thấy thằng cu thì mẹ nó mới thấy tuyệt vời thế nào? Nó giống tôi lắm nhé, nhất là cái mũi, cái mắt, cái miệng”.
Tôi suy sụp, hoảng loạn khi chồng thao thao bất tuyệt về đứa con riêng của anh với bồ.
Hóa ra chồng tôi khao khát một thằng con trai. Tôi biết điều này, biết rất rõ và tôi cũng hứa rằng sau một thời gian ngắn tôi sẽ sinh thêm một đứa nữa. Vậy mà tại sao anh nỡ phản bội tôi? Tại sao chứ? Người thứ 3 chẳng phải ai khác, chính là cô thư ký của anh.
Trước đây, cũng có nhiều người nhắc nhở tôi về mối quan hệ đáng ngại này, mối quan hệ giữa chồng tôi và cô thư ký xinh đẹp, lả lơi, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Thật ngu ngốc là tôi cứ nghĩ mình và hai đứa con gái là thứ quý giá nhất của anh. Rồi thêm vào đó, giám đốc đi tiếp khách phải có "chân dài" là quá chuẩn. Hóa ra tôi nhầm, cái mới mẻ và một thằng con trai mới là điều khiến chồng tôi mụ mị.
Tôi khuyên can anh hết nhẽ, tôi van xin anh hãy tỉnh ngộ và chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia và trở về là người chồng tốt, bố hiền của vợ con. Song anh quay ngoắt thái độ 180 độ: “Chấm dứt là chấm dứt thế nào hả mẹ nó? Đó là con trai của anh đấy”.
Nói rồi, anh lấy xe phóng vụt đi. Một mình nằm trong phòng, tôi khóc như chưa từng được khóc.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng - tôi nghĩ họ sẽ giúp anh tỉnh ngộ. Ôi, tôi không tin vào tai mình khi biết hóa ra tôi là người cuối cùng biết chồng có bồ, có con riêng. Bố mẹ chồng tôi biết điều này từ lâu và họ có vẻ hạnh phúc khi mình có cháu đích tôn.
Mấy hôm liền, anh không về nhà. Tôi gọi điện anh đều không nghe máy. Giờ tôi mới thấm thía cái câu: “Im lặng là vàng”, bởi nếu tôi im lặng, biết đâu tôi sẽ giữ được chân anh. Anh sẽ vẫn đi làm về sớm với mẹ con tôi và là người bố tốt, biết nghĩ cho gia đình.
Gửi các con lên nhà ông bà ngoại, tôi ở nhà chán chường và sống mà như chết. Sau 1 tuần, anh về nhà và bảo tôi rằng: “Em đưa cho anh giấy đăng ký ô tô, giấy tờ nhà”. Tôi hỏi để làm gì thì anh bảo: “Phải chia đều tài sản cho các con chứ! Con nào cũng là con anh mà”.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi được biết 2 cái nhà đứng tên anh đã chuyển tên cho người đàn bà kia. Tôi quyết không đưa giấy tờ, tôi đưa đồng nghĩa là sẽ mất tất cả, cả anh lẫn tài sản mà chúng tôi cùng nhau gây dựng.
Tôi khổ tâm quá, giá như chồng hành hạ tôi, đánh tôi thế nào tôi cũng cam tâm, chịu đựng được nhưng đừng phản bội tôi như thế này.
Tôi cảm thấy nhục nhã, đau xót cho chính mình cũng như hai đứa con… Chúng nào có tội. Tôi biết, nếu cứ tình hình này, anh sẽ sớm rời bỏ mẹ con tôi.
Giờ cuộc sống của tôi như ngục tù, đau khổ. Giá anh cứ hành hạ tôi đi, đánh đập tôi, có lẽ tôi sẽ thấy sướng hơn... Tôi phải làm gì để có thể níu kéo được người đó? Tôi rất cần một lời khuyên vào lúc này.
Vừa làm "chuyện ấy", anh vừa hành hạ vợ bằng những câu: “Thế nào chồng làm sướng hơn thằng kia chưa?”