Mỗi tối với tôi là những trận hành hung, những cú đánh trời giáng
Tôi thực sự không chịu nổi cảnh anh hành hung tôi mỗi ngày. Anh bảo tôi hay nhăn nhó khó chịu làm anh căng thẳng nên phải tìm cách kiếm tiền bằng mọi giá. Cuộc sống của tôi bây giờ là những cái tát, những cái bóp cổ, là ném chén đĩa, là xỉ vả nhau...
Tôi năm nay 25 tuổi, có lẽ cái tuổi còn trẻ để nghĩ trói đời mình vào một ai khác. Tuy nhiên, đến nay tôi đã kết hôn gần được 5 tháng. 5 tháng đó đúng là như địa ngục trần gian của một người như tôi. Tôi viết bài viết này mong được chia sẻ vì tôi không biết chia sẻ nỗi thống khổ này của mình cho ai được nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình phải nói là không thiếu gì. Bố mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Khi mới là sinh viên, tôi đã có xe đẹp, nhà ở thành phố mà bao người ước ao.
Thời sinh viên tôi cũng có vài mảnh tình vắt vai nhưng không đi đến đâu. Đến năm cuối đại học thì anh được mẹ anh dẫn qua nhà tôi chơi. Thế rồi anh để ý tôi từ dạo ấy.
Mấy tháng sau anh chính thức theo đuổi tôi. Và khoảng 3 tháng sau nữa tôi chấp nhận yêu anh. Có lẽ lúc đó tôi còn đang buồn vì chia tay mối tình đã qua nên nhắm mắt làm bừa. Thời gian yêu nhau là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi mặc dù anh không giàu có nhưng tình cảm của anh dành cho tôi hết lòng.
Tôi đi đâu anh cũng đưa đi đón về. Anh luôn lo lắng và nghe lời tôi. Yêu nhau 2 năm chúng tôi kết hôn trong gian nan. Lúc sắp cưới tôi bị stress kinh khủng. Anh và tôi đã cãi nhau rất nhiều vì chúng tôi không có tiền để cưới, chủ yếu là xin tiền của 2 bên để lo.
Anh đã chửi rủa rồi lại ôm hôn tôi để rồi tôi như mộng mị dấn thân vào con đường đầy ác mộng. Ngày cưới cũng diễn ra tuy nhiên tôi không được làm lễ ở nhà trai vì bên nhà trai nghĩ rằng dẫn về thế là xong. Không một nén hương, ly rượu nào cả. Sau đấy là lời qua tiếng lại của 2 bên gia đình nhưng gia đình tôi không nói nhiều nữa chỉ vì thương tôi và mong cho tôi được hạnh phúc.
Sau khi tiệc ở quê xong, số tiền thu được mẹ tôi đã giữ giúp. Và tôi nghĩ rằng quyết định đó là hết sức sáng suốt của mình. Rồi chúng tôi tổ chức tiệc báo hỷ nhỏ ở thành phố. Ba anh không tham gia bữa tiệc đó vì ba anh ấy nghĩ chúng tôi phải mời ông đến đó chứ đó không phải là việc của ông phải lo.
Số tiền mừng thu được hơn chục triệu và chủ yếu là của bạn bè bố mẹ tôi và tôi, tôi cũng gửi bố mẹ đẻ. Khoảng một tuần sau, anh đến đón tôi đi làm về với vẻ mặt buồn bã. Tôi gặng hỏi nhưng anh chưa nói. Trên đường về chúng tôi tạt vào một quán cà phê ven đường và anh nói rằng đã lấy hết số tiền đó cùng với số vàng tôi được cho vào ngày cuới đi cầm đồ để cá độ và đã thua sạch.
Anh xin tôi tha thứ cho anh, nhưng làm sao mà tôi không tiếc được. Tôi nghĩ rằng số tiền đó không nhiều nhưng cũng là của chúng tôi coi như của để dành. Tôi cũng đã khóc lóc rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Đến lúc không chịu được tôi đã bắt anh khai với ba má tôi.
Mỗi sáng, mỗi tối với tôi là những lời cãi vã, những cú đánh như trời giáng.
Gia đình tôi rất tức giận nhưng cũng nghĩ mới lấy nhau về được vài ngày mà li dị thì không hay nên đã cho anh một cơ hội và bắt anh viết giấy cam kết không được chơi bời nữa. Nếu có thì anh tự bước ra khỏi nhà tôi và chính thức li lị (Anh ở nhà tôi sau khi kết hôn).
Rồi chúng tôi cũng giải quyết được những khoản anh cầm đồ lấy về từ số tiền mẹ anh ở quê gửi vào. Tôi đã nghĩ như thế sẽ ổn. Gia đình tôi cũng an ủi tôi rất nhiều nghĩ rằng anh chỉ lầm lỡ 1 lần. Trớ trêu thay, anh được trúng thưởng 10.000$ từ trang cá độ đó và cuộc đời tôi trở nên chông gai hơn rất nhiều từ đó.
Anh đã nói là anh chơi từ lâu rồi hôm nay vô tình mở mail ra thấy thông báo nhận giải thưởng. Anh hứa với tôi là khi lấy tiền về sẽ tu tâm và không bao giờ quay trở lại con đường ấy... Chúng tôi sau khi có được khoản tiền đó, tôi cứ nghĩ là như trúng vé số, tôi đã đi gửi Ngân hàng khoảng 100 triệu để làm vốn cho 2 đứa. Còn anh cũng gửi tiết kiệm với số tiền là 60 triệu.
Số tiền còn lại chúng tôi mua sắm một số thứ và anh cho má anh và người thân khoảng 40 triệu. Cuộc sống đã đỡ vất vả hơn nhưng mà ngựa quen đường cũ đúng là không sai. Anh tìm mọi cách để kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa. Anh bắt đầu cầm hết điện thoại, laptop, vàng bạc trong tủ (gia đình tôi nghĩ rằng cứ cho anh biết chìa khóa tủ, sợ rằng anh tự ái).
Đến khi tôi phát hiện ra thì anh thú nhận vì muốn có nhiều tiền để tiêu Tết và lo cho tôi. Anh sẽ không tái phạm nữa. Tôi lại lo để lấy những thứ anh cầm đồ ra và tha thứ cho anh lần nữa. Rồi anh cầm cố sổ tiết kiệm và thua sạch 60 triệu và tôi lại phải cắn răng lấy tiền mình gửi Ngân hàng ra để trả khoản cầm cố và lãi đó.
Anh nói chỉ vì muốn gỡ rồi thôi nhưng anh như con thiêu thân không làm gì nữa, chỉ biết cắm đầu vào màn hình và sống lén lút như một thằng ăn trộm vì tôi luôn phải cảnh giác. Cuộc sống dần trở lại bình thường, tôi vẫn cặm cụi đi làm với mức lương ít ỏi, anh thì đi học Thạc sỹ và học lái xe.
Cứ nghĩ anh lo tu tỉnh học hành nhưng mới đây anh lại kiếm được chìa khóa tủ và lại lấy hết vàng bạc, điện thoại đi cầm cố, đến cái nhẫn cưới trong lúc tức giận tôi tháo ra anh cũng cầm để kiếm tiền chơi. Tôi thực sự không chịu nổi cảnh anh hành hung mỗi ngày và cách anh xỉ vả và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Mỗi lúc hành hung, anh bảo tôi hay nhăn nhó, khó chịu làm anh căng thẳng nên phải tìm cách kiếm tiền bằng mọi giá. Cuộc sống của tôi bây giờ là những cái tát, những cái bóp cổ, là ném chén đĩa, là xỉ vả nhau... Tôi biết anh sợ tôi bỏ anh vì anh chẳng có gì cả.
Bố mẹ tôi biết cũng sẽ không tha cho anh nên mỗi lần cãi nhau tôi cầm điện thoại lên là anh đánh đập chửi rủa, hành hung tôi. Anh sợ tôi sẽ gọi điện và anh mất tất cả. Tôi đã đuổi anh đi nhưng anh lại năn nỉ cho làm lại... Tôi nói với anh là sẽ mượn tiền để lấy lại những thứ anh cầm cố nhưng anh lại bóp cổ tôi bảo tôi không nghe lời, anh đã đến mức đó nhưng vẫn sĩ diện.
Anh bảo tôi phải nghe lời anh lại cầm cố sổ tiết kiệm và hàng tháng tôi phải còng lưng ra trả. Bây giờ anh chẳng làm gì cả chỉ có một mình tôi lo đi làm, đi học để lo toan cuộc sống khó khăn này.
Mỗi sáng, mỗi tối với tôi là những lời cãi vã, những cú đánh như trời giáng. Anh đã không thương tôi tại sao lại hành hạ tôi như thế này? Tôi nên làm gì bây giờ? Nên dừng lại hay đi tiếp? Tôi có nên li dị để sống một cuộc đời khác???