BÀI GỐC Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ!

Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ!

Họ xông vào nhà đòi gặp vợ tôi, nói có người gọi đến đường dây nóng 113 kêu cứu đang bị chồng đánh và hành hung. Tôi điên tiết gọi vợ ra luôn để đối chất. Nhìn cô ấy và tôi, so sánh những vết thương trên người, có thể thấy rõ là ai đánh ai.

7 Chia sẻ

Các ông chồng có tư cách gì mà đòi dạy vợ?

,
Chia sẻ

Việc dạy dỗ là của bố mẹ tôi. Anh chị em tôi còn chỉ dám góp ý trong khi "nó" đùng đùng ra oai đòi "dạy vợ" vì gắn cái mác là "chồng".

Đang lúc bức xúc, đọc tâm sự của anh Lê Đình Hải "Tôi đã bó tay, không dạy nổi vợ" mà tôi "ngứa ngáy" đến mức không thể không viết vài lời với anh!

Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh và vợ có vẻ "ngang sức ngang tài" trong việc "chiến" nhau quá. Vợ anh là "hạng" không vừa, thế mà vẫn bị anh đánh tới mấy lần. Tôi cũng đủ biết anh thuộc "hạng" nào rồi.

Căn nguyên cái nỗi bức xúc của tôi cũng bởi tôi vừa bị "nó" dạy cho một bài. Tôi xin phép gọi chồng tôi là "nó" bởi tôi điên lắm. 

"Nó" không cao tay bằng anh bởi chưa bao giờ dám động tới một sợi lông chân của tôi chứ đừng nói đến chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu có cái ngày ấy thì chắc chắn "nó" đã không còn trong từ điển của tôi nữa rồi.

Dù không đánh nhưng cái khoản chửi vợ của "nó" thì như hát hay và ngày đêm gối đầu giường cái câu thần chú khỉ ho cò gáy "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Cứ nhắc đến mấy tiếng "dạy vợ" là tôi lại lộn ruột. Thử hỏi "nó" và cả đám đàn ông các anh có tư cách gì mà đòi "dạy vợ". Việc dạy dỗ là của bố mẹ tôi, anh chị em tôi còn chả dám hé răng đến nửa lời mà đùng đùng ra oai đòi "dạy vợ" vì gắn cái mác "chồng".

Tôi xin nêu ra đây một vài dẫn chứng để mọi người phán xét về cái tư cách của "nó".

Tối vừa rồi, "nó" về nhà trong bộ dạng say khướt, giọng lèm bèm trong điện thoại: "Vợ mở cửa cho anh nhé". Nghe là tôi đủ biết "nó" say rồi, vì đây là lần thứ n từ ngày cưới nhau rồi, tôi được "diễm phúc" chứng kiến đủ cả. 

Tôi căm thù nhìn cái bộ dạng xiêu vẹo của "nó" nhưng vẫn cắn răng ra mở cửa. Vừa bước vào nhà, nó vừa luôn mồm "vợ à, vợ ơi..." tôi nín lặng, dọn cơm, pha nước chanh cho nó ăn, "nó" uống. "Nó" ăn mà mồm vẫn không ngừng kêu mệt, kêu khổ...

Tôi tức anh ách, dấm dẳng: "Ai bắt khổ mà phải khổ, uống cho lắm vào". Nó bắt đầu sửng cồ "Ai muốn uống đâu. Cái loại đàn bà mặt quàu quạu trông rõ ghét. Tao say tao vẫn tìm về nhà là phúc tổ ba mươi đời, tao mà như thằng khác, tao đi với gái thì mày làm được gì. Lại còn già mồm à?... Mày không được tao dạy đến nơi đến chốn nên láo à?".

Nỗi uất ức nghẹn cả cổ. Nhưng tôi vẫn kệ xác "nó", nói xong "nó" rũ ra giường rồi còn đâu. Vả lại, có lên tiếng lúc ấy thì lại ầm ĩ cả nhà, rồi bố mẹ kéo lên thì hay ho gì. Đấy, mình tử tế với "nó" mà nó còn chửi không ra gì có điên không cơ chứ.

Nhiều lần lắm rồi, tôi cứ tức nghẹn họng. Có lần tức phát khóc, mà khóc nó càng nói, càng chửi. Nhớ lại lần cưới nhau, tôi xin nghỉ làm 1 tuần để vừa ăn hỏi vừa cưới. "Nó" nhất nhất bắt tôi nghỉ thêm, bảo con dâu cưới xong phải ở nhà ít nhất 1 tuần còn "trả ơn" bố mẹ chồng, trong khi việc cơ quan tôi ngập đầu, xin xỏ mãi mới được từng ấy ngày.


Chỉ cần thấy "nó" ho he to giọng là tôi đã im bặt rồi.

Tôi ngọt nhạt bảo "nó" là đợt này đang nhiều việc, không thể nghỉ thêm được, sau rảnh rỗi rồi về với ông bà. Nó điên lên, hất tung mấy cái bát ở tay nó rồi chửi bới om sòm: "Mày ngu lắm, tao đã chỉ cho mà biết cách lấy lòng nhà chồng mà còn không nghe. Mày học để làm gì, đồ đầu đất...".

Chưa cưới mà đã nghe "nó" nói thế, tôi uất nghẹn, khóc nấc lên. Nghe tôi khóc, nó lại càng chửi, bảo tôi "Cái loại đàn bà chỉ to mồm là giỏi, làm sao mà khóc, sai à, tao nói sai à?". Ngày cưới thì cận kề, tôi nuốt nước mắt vào trong.

Nhưng "nó" vẫn không tha cho tôi. Đám cưới diễn ra êm đẹp ở nhà gái, tôi lại lặn lội về nhà chồng báo hỉ (vì quê tôi ở xa). Cái xứ mù ấy, đi mỏi mắt không có nổi tiệm váy cưới sang trọng, tiệm nào cũng váy xanh đỏ cũ rích, váy trắng thì ố vàng. 

Tôi ngán ngẩm bảo "nó" chở tôi vào thị trấn thuê váy, "nó" quắc mắt: "Rảnh rỗi lắm à mà váy với áo, đủ thứ việc ngập đầu, không có thời gian". Tôi tức bảo: "Thế thì để em đi một mình", thế là cơn điên của "nó" bùng lên: "Mày còn làm đẹp với ai, váy nào chả là váy, nhiễu sự".

Tôi lý giải đủ kiểu, nào là cả đời có một lần, nào là con gái thì cái váy là quan trọng nhất, nào là tôi đẹp thì "nó" cũng mát mặt, cả họ "thơm lây"... nhưng nó vẫn chửi rủa đủ kiểu.

Nửa đêm, tôi khóc hết nước mắt, nghĩ đời mình sao mà hẩm hiu ngay từ ngày bắt đầu thế này. Nó nằm nghe thấy tiếng khóc i ỉ ngoài hè của tôi, chạy ra lôi xềnh xệch vào phòng, tiếp tục quát nạt: "Tao trả mày về nơi sản xuất. Tao không dọa đâu. Cái thói ở đâu, chưa làm vợ đã cãi chồng". Nói rồi “nó” gọi điện về nhà bố mẹ đẻ tôi đòi "trả".

Tính đến nay đã hơn 1 năm tôi chui vào cái lớp "dạy vợ" của “nó”. Ngoài những lúc điên điên khùng khùng như thế thì "nó" vẫn quan tâm, chăm sóc tôi lắm, thậm chí còn gấp tỉ lần nhiều gã đàn ông tử tế khác. Nhưng tôi chả cảm kích gì, đêm nào cũng ước, giá kể những lúc “nó” nó mật ngọt với tôi bù trừ cho những lúc "nó" điên lên muốn dạy vợ thì đời tôi đã bớt cám cảnh.

Tôi phong cho “nó” cái biệt danh "cuồng dạy vợ". Đặc biệt những lúc có người khác trước mặt, “nó” hâm mộ trò dạy vợ này lắm. Một lần tôi đang ngồi xem phim, có cả mẹ đẻ tôi ở đó.

“Nó” đang trò chuyện rôm rả với mẹ tôi, quay sang thấy tôi dán mắt vào phim Hàn Quốc, “nó” bảo: "Xem cho lắm vào rồi mà học cách ngoại tình à?", tôi điên tiết: "Anh nói gì, anh nói lại thử, xem nào?". “Nó” thấy tôi gay gắt thì cười hì hì bảo "đùa", tôi định "dạy cho nó một bài, nói rằng đùa mà thế à, đùa cũng phải có giới hạn, đừng tưởng ai cũng ngu mà nói gì thì nói nhá...

Thế là từ kẻ có lỗi, nó trợn mắt "Loại đàn bà dám lên mặt với chồng. Tao chỉ có bố mẹ là nhất, tao chẳng tin được bố con thằng nào, kể cả vợ. Mày có là thánh, là trời thì cũng đừng hòng đè đầu cưỡi cổ tao". Đấy, mà ai dám đè đầu cưỡi cổ "nó". "Nó" cứ thích là giở bài Chí Phèo đủ kiểu, tôi không thể hiểu nồi.

Đã có lúc tôi nghĩ có khi cái dây thần kinh điên điên của "nó" phải dư ra vài cái thì phải.

Cuộc sống của tôi và "nó" cứ tiếp diễn trong cái cảnh bi kịch ấy đến nay đã được 2 năm. Từ khi có con, "nó" có vẻ bớt điên hơn nhưng bản năng thích dạy dỗ vợ thì vẫn rõ mồn một. Tôi biết tính nó thế, suốt ngày phải nín nhịn, nhún nhường. Chỉ cần thấy "nó" ho he to giọng là tôi đã im bặt rồi.

Sau khi cơn điên qua đi, tôi cũng nói lại với "nó" sự tình, "nó" biết phải trái rồi lại giở điệu bộ “hì hì” ra. Nhưng rồi lại chứng nào tật ấy, chả khá lên được. Thành ra tôi sống mà chả phải con người thật của mình, cứ chịu đựng, hy sinh vì "nó".

Điên điên thế nhưng chưa bao giờ nó dám động đến cái móng tay của tôi. Đã có lúc tôi chỉ ước nó điên thêm tí nữa, tôi có cớ mà bái bai cho xong nợ. Khổ nỗi cứ nghĩ đến cảnh ôm đứa con ra khỏi nhà là tôi lại chẳng đủ dũng khí. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để đương đầu với trò dạy dỗ của "nó" nữa.

Chia sẻ