BÀI GỐC Cả nhà tá hỏa vì vợ sắp cưới của anh trai tôi

Cả nhà tá hỏa vì vợ sắp cưới của anh trai tôi

Khi anh trai giới thiệu xong, cả nhà tôi ngã ngửa, tá hỏa hết lên. Bỗng dưng đứa cháu tôi giật tay áo tôi, nó nói rất bé nhưng ai cũng nghe thấy: “Dì ơi, chân chị kia bị gì thế? Sao đi mà cứ lên lên xuống xuống vậy?”.

14 Chia sẻ

Sự vô tâm của mẹ chồng khiến tôi bị tổn thương

T.T,
Chia sẻ

Từ khi về làm dâu, tôi luôn cố gắng dung hòa bản thân để không tạo ra khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu. Thế nhưng, mọi việc chỉ đều là tự tôi cố gắng, còn mẹ chồng thì vô cùng thờ ơ.

Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt. Từ khi về làm dâu, tôi luôn cố gắng dung hòa bản thân để không tạo ra khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ chồng tôi sai gì, muốn gì tôi đều cố gắng đáp ứng. Nhiều lúc, mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng mẹ chồng bảo chở đi chợ mua quần áo, tôi phải cố đi. Tôi cũng không ngại gật tới gật lui chờ bà thử váy áo suốt mấy tiếng đồng hồ. Nửa đêm, mẹ chồng thèm bát phở bò, tôi phải chạy xe gần 5km để mua cho bà ăn.

Chủ nhật hàng tuần, tôi đều thay mặt mẹ gọi chị em về chơi. Vì tôi biết bà muốn ngày này là ngày sum họp gia đình. Và đây cũng là ngày tôi cảm nhận mẹ chồng mình vui vẻ nhất. Tôi cũng không ngại khi toàn bộ chi phí ăn uống, nhậu nhẹt, dọn dẹp đều do một mình tôi lo. 

Tôi không chỉ chu đáo với mẹ chồng, tôi còn chu đáo với cả nhà chồng. Hàng tháng, tôi sẵn sàng chi tiền mua sữa, yến cho bà nội và các cháu. Trong nhà có ai bệnh, nằm viện tôi đều đi thăm và cho họ ít tiền. Nói chung, tôi sống rất được lòng cả gia đình chồng. Chính mẹ chồng tôi cũng phải thừa nhận tôi đối xử với bà rất tốt, rất chu đáo. bà khen tôi khắp nơi. 

mẹ chồng

Mẹ chồng tôi dường như chỉ biết nhận chứ không hề biết cho, cũng không hề nghĩ đến con dâu mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng mẹ chồng tôi lại thuộc típ người vô tâm đến mức đáng sợ. Bà dường như chỉ biết nhận chứ không hề biết cho, cũng không hề nghĩ đến con dâu mình.

Vào những ngày cuối tháng, tôi gần như không còn tiền. Vì thế, có tuần, tôi không gọi mấy cô em chồng về chơi được. Thế mà chính bà lại gọi họ về. Mà gọi về rồi, bà lại sai tôi chuẩn bị thức ăn và đồ nhắm. Cuối cùng, tôi vẫn phải cắn răng bỏ tiền túi ra mà không dám than nửa lời, để rồi sau đó phải nhịn ăn nhịn uống cả tuần trời. Có lần, túng quá, tôi hỏi mượn bà. Cứ tưởng bà cho luôn, ai dè vài ngày sau, nhằm đúng ngày tôi có lương, bà bóng gió đòi lại.

Mẹ chồng tôi cũng là người cực kì thích sai vặt con dâu. Có những chuyện, bà làm được nhưng vẫn đợi tôi đi làm về để sai. Đi làm cả ngày, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thì tôi bị bà sai đi mua card điện thoại, hay đi ủi quần áo giúp bà, thậm chí là pha nước tắm cho bà… Đủ những công việc không tên nhưng ngốn của tôi rất nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên, điều tôi buồn nhất không phải những chuyện đó. Tôi đã sống hết lòng với mẹ chồng và gia đình chồng, nhưng đáp lại, tôi gần như chẳng nhận được bất kì sự quan tâm nào. Tôi bệnh nằm li bì cả ngày không dậy nổi, bà cũng chẳng hỏi han. Tôi chóng mặt đến mức suýt ngất, bà cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Nhiều khi tôi cũng tủi thân nhưng nghĩ mẹ không khó chịu, không bắt bẻ coi như cũng là may mắn rồi.

Nhưng sau chuyện lần này, thì tôi cảm thấy thất vọng thực sự trước sự vô tâm đến đáng sợ của mẹ chồng mình.

Chẳng là mẹ tôi bị bệnh rất nặng, phải nằm cấp cứu. Tôi đang làm, nhận được điện thoại từ anh trai thì ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện. Suốt ngày hôm đó, tôi túc trực bên mẹ tới gần 10 giờ đêm mới về. Vậy mà, mẹ chồng không điện một cuộc, cũng không hề hỏi chồng tôi rằng tôi đi đâu, làm gì. Cứ như tôi không hề tồn tại trong nhà vậy.

Dù buồn nhưng sáng sớm hôm sau, tôi cũng xuống thưa với mẹ là tôi phải đi chăm sóc mẹ mình, chắc hôm nay không về được. Tôi cũng nói rõ là mẹ tôi đang cấp cứu, có thể không qua khỏi.

Thế mà mẹ chồng tôi nghe xong thì ừ một cái rồi đi tập thể dục với bạn. Bà cũng chẳng hỏi xem mẹ tôi thế nào rồi, cũng không nói sẽ xuống thăm. Thái độ của bà khiến tôi chán nản, buồn bã.

mẹ chồng

Cách ứng xử của bà khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Tôi xin nghỉ việc nửa tháng để chăm mẹ đẻ đến khi xuất viện về nhà. Chồng tôi cũng xuống ở với tôi. 

Nửa tháng đó, mẹ chồng tôi không hề ghé xuống thăm mẹ tôi lấy một lần. Tôi dò hỏi xem bà có hỏi thăm qua chồng tôi không, thì chồng tôi cũng bảo không. Anh còn nhăn nhó nói bà còn gọi mấy em chồng về, tổ chức ăn uống rồi bày bừa khắp nhà. Anh cũng chán nên chẳng muốn về nữa.

Tôi nghe mà thất vọng về mẹ chồng vô cùng. Cách ứng xử của bà khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Những người không thân thiết, nghe tin mẹ tôi bệnh nặng còn xuống thăm, vậy mà mẹ chồng tôi là sui gia lại chẳng hề thấy mặt. 

Hiện nay, tôi nói với chồng là mẹ chưa khỏe hẳn nên tôi chưa thể về nhà chồng được. Chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng hiện tại, tôi muốn đợi một thời gian xem mẹ chồng tôi có lên thăm mẹ tôi không? Nếu một tháng nữa, bà không lên thăm, có lẽ sau này tôi cũng chẳng phải chiều chuộng mẹ chồng nữa. Tôi làm vậy có nên không mọi người, hay tại tôi suy nghĩ, nhạy cảm quá?

Chia sẻ